Sen vừa ươm nụ
Sư cô Chân Trăng Tĩnh Mặc
Con là sư cô Trăng Tĩnh Mặc, người Indonesia. Con đang sống và tu tập ở xóm Mới. Con đã xuất gia ở Làng Mai, Pháp vào ngày 1 tháng 12 năm 2015 trong gia đình cây Đan Mộc. Gia đình xuất gia chúng con có tất cả 19 vị, ở Pháp có mười sư chú và sư cô, ở Thái Lan có chín sư chú và sư cô. Đây là lần đầu tiên con có cảm hứng để viết một điều gì đó, vì con chưa bao giờ nghĩ rằng mình có điều gì thú vị để chia sẻ. Con cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Đôi khi con không thể tin được là con đã xuất gia và ở đây được gần sáu năm với rất nhiều kỷ niệm. Con nhớ lần đầu đến đây, Thầy đang bệnh và con không biết là con có được xuất gia hay không. Nhưng con rất hạnh phúc là đến hôm nay con vẫn còn là một sư cô ở đây.
Đối diện
Ở xóm Mới, mỗi sư cô ít nhất phải đảm nhiệm một tri (công việc) và tri của con là làm bảo trì xóm cùng với một sư cô khác. Từ mùa thu năm 2018, con đã ở trong nhóm phụ trách công việc bảo trì. Tại sao con lại muốn chia sẻ về điều này? Đó là vì con thực sự biết ơn công việc này, nó đã cho con cơ hội học hỏi được rất nhiều điều. Đặc biệt là vào thời gian đầu, khi con vừa mới nhận việc. Lúc đó, con cũng đang đối mặt với khổ đau lớn nhất của mình là cảm giác không được chấp nhận. Quý sư chú trong gia đình xuất gia của con được thọ giới lớn nhưng con thì không được vì đại chúng chưa cho phép. Con rất buồn và xuống tinh thần, nhưng may mắn là con đang được làm chung tri bảo trì với một sư cô mà con khá thân. Con nghĩ công việc bảo trì có liên hệ với nhiều công việc khác trong đại chúng nên con cảm thấy phải có trách nhiệm. Tuy thời gian đó con có nhiều nỗi buồn giận nhưng sâu trong lòng, con vẫn cảm thấy rất thương và biết ơn đại chúng.
Tại sao con lại nói đây là khổ đau lớn nhất của con? Thật ra, mỗi khi nhìn lại, có thể nói trong cuộc sống, con là người rất may mắn bởi vì mọi thứ luôn dễ dàng đối với con. Vì vậy mà con chưa bao giờ gặp phải bất kỳ khổ đau nào như thế. Trước đây, cha mẹ con luôn bảo vệ con, cho nên con chưa bao giờ đối mặt với bất kỳ khổ đau nào và đây là lần đầu tiên mà con phải đối mặt với nó một mình. Cần phải nói thêm rằng con cũng là một phần nguyên nhân để tạo nên khổ đau này nên con không thể trách móc những người khác dù muốn. Con nhớ lần đó chúng con phải dọn dẹp lại kho chứa đồ bảo trì, con đang buồn và khóc rất nhiều, nhưng vẫn tiếp tục nhặt những cây đinh để bỏ vào những hộp khác nhau. Do vậy mà con có rất nhiều kỷ niệm trong công việc này. Giữa tình trạng khó khăn, con vẫn tham gia thời khóa và mọi sinh hoạt khác cùng đại chúng. Đồng thời, con cũng phải thực tập với những gì bên trong và bên ngoài mình để học và hiểu thêm về chính mình và về đại chúng.
Ai hạnh phúc?
Năm đầu tiên làm tri bảo trì, con nhận ra rằng, con không thích những gì không chắc chắn. Do đó mà con đã nhiều lần tranh luận với sư cô làm chung tri với con. Ví dụ như thỉnh thoảng chúng con phải đổi kế hoạch, thay vì làm những việc theo dự tính thì chúng con phải chuyển qua làm những việc gấp hơn. Lần đầu tiên khi con đi sửa đồ đạc hư hỏng, con luôn có sự phán xét như: “Tại sao những thứ đồ như thế này lại có thể bị hư được? Các sư cô sử dụng kiểu gì vậy? Tại sao các sư cô lại mạnh tay và thiếu chánh niệm như thế?”. Rất nhiều tâm hành tiêu cực nổi lên trong con. Nhưng dần dần, con học được cách để sửa chữa mọi thứ đồ đạc. Con nhớ lại chính con, khi mới biết dùng đồ, cũng không thật sự cẩn thận cho đến khi nó hư hại, bởi vì con nghĩ sẽ có người chăm sóc, bảo dưỡng nó. Nhưng khi con học được cách sửa đồ hư hỏng và biết việc đó khó như thế nào, phải mất nhiều thời gian và công sức của người sửa như thế nào, con trở nên cẩn thận hơn. Vì vậy, khi con thấy bản thân mình cũng đã từng bất cẩn, thì cái tâm phán xét của con dịu lại. Con cũng thấy đó là bản chất của chúng ta, khi chúng ta không biết các đồ đạc từ đâu đến, chúng ta chỉ biết dùng nó, cho đến ngày nó không còn dùng được nữa, thì khi đó chúng ta mới thấy thiếu. Thỉnh thoảng chúng ta bị lờn nhiều thứ, giống như Thầy từng nói: “Khi chúng ta không đau răng thì không biết trân quý những cái răng của mình”.
Làm việc bảo trì, con cũng học được cách liên hệ với quý sư cô lớn và những sư em của con, bởi vì thường con không giỏi lắm trong lĩnh vực này. Con thường không thích nói và giải thích chuyện gì với ai, nhưng bây giờ con rất vui là con đã làm được chuyện này. Cố nhiên là lúc đầu cũng không suôn sẻ lắm, nhưng con đã học hỏi từ những lỗi lầm của mình. Con nhớ một lần, con đã làm một việc mà con nghĩ đại chúng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, con lại nhận được một lời than phiền. Cũng do sự thiếu truyền thông của con mà con bị hiểu lầm. Sau đó, con luôn cố gắng cẩn thận hơn, để quan sát cũng như tự hỏi mình: “Mình có chắc là việc này sẽ làm cho mọi người hạnh phúc không, hay mình làm là vì mình thích?”. Từ những kinh nghiệm và hiểu lầm nho nhỏ đó, con có thể liên hệ tới những lời dạy của Bụt, của Thầy và áp dụng những điều mà con đã học hỏi vào sự tu tập.
Một trong những pháp môn của Làng mà đầu tiên con rất không thích là pháp môn Làm mới. Nhưng do công việc trong tri, con cần thực tập làm mới với các sư chị, sư em của mình. Và bởi vì sống trong một tập thể với rất nhiều người, con nhận thấy đây là một sự thực tập rất cần thiết. Trong thực tập Làm mới, đầu tiên chúng ta cần tưới hoa cho người kia, trước khi chia sẻ những khó khăn mình đang có với họ. Lúc đầu, con thấy thật khó làm việc đó, bởi vì trước đây, con ít khi làm, đặc biệt là tưới hoa. Con cũng nhận ra rằng, thực ra con có khuynh hướng nhìn ra lỗi của người khác hơn là thấy được những điểm tốt mà họ đã làm cho con. Do đó, con nhìn kỹ các sư chị, sư em của con hơn để có thể thấy được cái đẹp trong mỗi người, để con tưới hoa với một niềm cảm kích thật sự trong lòng.
Trước đây, con thường giữ những khó khăn lại trong lòng mình. Điều này ảnh hưởng lên cách con nhìn và tiếp xử với những người khác. Những khó khăn không được chia sẻ ra dần dần trở thành khối nội kết. Nhưng từ từ con tập chia sẻ những khó khăn của con với quý sư cô. Con cũng cảm nhận được sự thay đổi trong con và trong các chị em, bởi vì qua thời gian mối liên hệ của mọi người trở nên vững chắc hơn bằng nhiều cách khác nhau. Cái cảm giác không ai hiểu mình và không được chấp nhận dần dần ít đi so với trước kia bởi vì con có thể thấy được cái đẹp cũng như những khó khăn của những người khác. Con có thể hiểu họ hơn cũng như hiểu chính mình hơn.
Ngoài ra, có một điều quan trọng khác nữa mà con học được là cần giữ mối liên hệ tốt với mọi người, bởi vì chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi chúng ta lớn tuổi hơn và bị bệnh, con nghĩ đó sẽ là lúc mà chúng ta thực sự cần được mọi người yểm trợ.
Trước đây, con chưa bao giờ nói “xin lỗi”, cho dù khi đó con biết mình sai. Con chọn cách không liên hệ với người bạn đó nữa, và chỉ việc tìm một người bạn mới, hay thậm chí một công việc mới. Con đã quá ngang bướng và không bao giờ chịu chấp nhận là mình sai. Nhưng giờ đây, khi sống trong đại chúng, có thể nói là chúng ta sẽ gặp người mà mình có vấn đề hầu như mỗi ngày. Không thể trốn chạy nữa, con cần phải xử lý, học cách làm mới, nhún nhường hơn và không kẹt quá nhiều vào ý của mình.
Con là tăng thân và tăng thân là con
Từ kinh nghiệm này, con cũng học được cách nhìn đại chúng bằng một cái nhìn rộng lớn hơn. Khi đủ loại rác dồn cục lại thành khối trong hầm chứa chất thải và bị nghẹt, thì cả hệ thống sẽ không hoạt động được. Từ sự quan sát này con có thể hiểu được tại sao Thầy luôn nói rằng chỉ cần một người trong đại chúng không ổn thì cả đại chúng đều khổ theo. Do đó mà con đã cố gắng thực tập để chuyển hóa và trị liệu những vết thương trong con, để không làm con và đại chúng đều khổ. Thật ra, khi con thấy bế tắc, thì con chỉ cần thực tập buông bỏ – buông bỏ ý của mình, buông bỏ sự tự hào của mình và buông bỏ cả chính mình. Cho dù con đã biết hết những điều này, nhưng thực tế không hề dễ làm. Con cần phải cố gắng làm đi làm lại để cho đến một ngày, vào thời điểm mà con phải buông bỏ hình hài này, con sẽ có thể ra đi như một người tự do. Con cũng biết rằng “không có bùn thì không có sen”, nên con cũng không quá hy vọng là con sẽ chẳng phải gặp thêm những khó khăn trong tương lai. Thay vào đó, con mong là với sự tu tập và yểm trợ của tăng thân, con sẽ luôn luôn có thể đi qua những lúc khó khăn, cũng như giữ sự cân bằng cả những khi hạnh phúc.
Con rất biết ơn quý sư cô xóm Mới cũng như đại chúng của Làng đã luôn luôn yểm trợ và cho con cơ hội để lớn lên. Đại chúng đã không bao giờ từ bỏ con, vì thế con cũng học để không bao giờ từ bỏ chính mình. Giờ đây, đã gần ba năm trôi qua, con vẫn luôn hạnh phúc được làm một sư cô và góp phần mình vào nhóm bảo trì xóm Mới. Bởi vì càng làm, con càng cảm thấy thương quý sư cô hơn và thấy xóm Mới chính là nhà của mình.