Bước chân nhỏ cho Thầy

Sư cô Chân Trăng Cẩm Tú

Thầy kính thương!
Cứ mỗi lần đến mùa Lá thư Làng Mai, trong con có nhiều cảm hứng, nhiều đề tài để viết xuống. Tuy vậy nó chỉ nảy nở vài giờ rồi vụt tắt. Con thử lấy giấy bút ra vài lần nhưng không khi nào con viết được một bài trọn vẹn. Hình như con thích “ngâm dưa muối” Thầy nhỉ? Việc ngâm dưa muối ấy cũng thú vị lắm ạ. Con thấy mình có thời gian nhìn sâu sắc hơn vào những đề tài ấy. Chính thời gian và sự thực tập đã làm hương vị dưa muối thêm đậm đà, mặn mà hương vị bình an, hiểu biết và thương yêu.

Mùa an cư này, xóm Mới chúng con có thời khóa cầu an vào mỗi buổi công phu tối. Đại chúng đắp y, ngồi thiền, tụng kinh, lạy Bụt ở Phật đường. Không khí thật trang nghiêm và ấm cúng. Chúng con luôn ý thức rằng Thầy còn có mặt đó và chúng con rất hạnh phúc. Con biết tu học có niềm vui, làm một người xuất sĩ hạnh phúc, đó là những gì Thầy đang trông đợi nơi con. Ba tháng an cư là cơ hội cho con thực sự trở về. Trở về ngôi nhà tâm linh để chăm sóc lại khu vườn tâm và cũng để tiếp xúc với Thầy trong con sâu sắc hơn. Con phát nguyện rằng, mỗi ngày con sẽ thở cho Thầy một hơi thở, đi cho Thầy một bước chân và lạy cho Thầy một lạy. Sư em con cười vì nghĩ rằng con tiết kiệm quá, thực tập cho Thầy mà cũng tiết kiệm nữa à!

Con nhớ trong một bài pháp thoại, Thầy dạy rằng: “Bước một bước thứ nhất có hạnh phúc thì bước thứ hai sẽ có hạnh phúc, và bước thứ ba, thứ tư…. cũng vậy. Quan trọng là bước thứ nhất phải có hạnh phúc”. Con đã thực tập như thế, con chỉ bước một bước cho Thầy nhưng thật mầu nhiệm thay, bước thứ hai, thứ ba,… Thầy vẫn có mặt trong giây phút con bước đi, khi con thở hoặc lạy Bụt. Thầy đã có mặt đó nhiều hơn cái con đang thực tập cho Thầy. Số “một” tuy nhỏ nhưng không nhỏ, Thầy nhỉ? Con thật sự có nhiều niềm vui, an lạc khi thực tập cho Thầy. Những bước chân cho Thầy thật sự có bình an, đầy tình thương và đầy sự có mặt.

Với những bước chân và hơi thở ấy, con tiếp xúc sâu sắc hơn với những ngày nắng cuối thu. Hơi ấm của mặt trời vẫn còn để sưởi ấm cho vạn vật. Những tia nắng soi chiếu từng chiếc lá trong những ngày đầu đông. Thật đẹp làm sao, những màu sắc của vũ trụ hiển bày ra trước mắt con. Con quá đỗi ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy. Có lần sau khi dùng sáng xong, con nhìn qua khung cửa sổ của nhà ăn: Ôi, trời đông đá rồi! Cỏ cây đều được phủ một lớp “đá” trắng tinh, thật đẹp. Con nhẹ nhàng mở cửa rồi đi dạo. Vừa lúc đó, ánh nắng đầu ngày tỏa chiếu trên những ngọn cỏ đang phủ đầy đá. Những viên đá lấp lánh như pha lê, như những vì sao. Con thấy mình thực sự đang ở cõi Tịnh độ hiện tiền như trong kinh A Di Đà. ”Này Xá Lợi Phất! Ở nước Cực lạc, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu, bao quanh giáp vòng”. Con đứng ngắm cảnh tượng đó trong niềm hân hoan mà dường như quên cái lạnh 0°C. Ánh nắng chiếu dần chiếu dần, cho đến khi hơi ấm của vầng thái dương làm đá biểu hiện thành những giọt sương đọng lại trên những ngọn cỏ.

Nhậm vận thịnh suy vô bố uý

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

                             (Thị đệ tử – Thiền sư Vạn Hạnh)

Hai câu thơ của thiền sư Vạn Hạnh tự nhiên ùa về trong con, con mỉm cười rồi cất bước đi trong niềm vui mới đầu ngày. Giữa những lên xuống của cuộc đời, con cũng như bao anh chị em xuất sĩ khác, đang thực tập để giữ gìn sự bình an, vượt thoát những sợ hãi. Con biết rằng, sự lên xuống kia cũng vô thường, và cũng đẹp như những chấm đá li ti đã hóa thành hạt sương treo trên đầu ngọn cỏ.

 

 

Thưa Thầy! Thầy đã dạy chúng con rằng những điều kiện hạnh phúc luôn có mặt đó trong giây phút hiện tại. Điều này nhiều lần con đã cảm nhận được rồi thưa Thầy. Con chỉ cần xòe tay ra là có thể hứng lấy bao nhiêu điều mầu nhiệm của sự sống. Con chỉ cần mở mắt ra để thấy rõ những điều kiện hạnh phúc trước mặt con: không khí thật trong lành, tiếng chim hót líu lo bên khung trời, lá phổi của con vẫn khỏe mạnh, đôi bàn chân con vẫn còn lành lặn. Con bước, bước những bước chân bình an. Con thở, thở những hơi thở nhiệm mầu. Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con pháp môn thiền hành mầu nhiệm này. Con thấy mình đang đi cho Thầy, cho gia đình, cho cả những người thân của huynh đệ đang gặp tình cảnh khốn đốn. Và con nhận ra rằng, con cũng đang đi cho quê hương, cho những người dân đang đối diện với những thiên tai, đói kém. Sự bình an trong mỗi bước chân, sự an tĩnh trong mỗi hơi thở là những gì con có thể gửi về Thầy và quê hương trong giờ phút này.

Con cũng thấy quê hương của con đang ở nơi này, Thầy đang ở ngay đây. Con không cần phải chờ hơn một năm nữa mới được về thăm quê hương, mới được về thăm Thầy.

Quê hương đi cùng con, quê hương thở cùng con. Thầy đang đi cùng con, Thầy đang thở cùng con.

Thầy ơi! Con đường con đang đi đẹp làm sao! Trước mắt con là quý sư chị, sư em đang đi những bước chân vững vàng, rất bình an. Con nhận ra rằng trong mỗi sư chị, sư em đều mang một lý tưởng rất đẹp. Tại sao con nỡ lòng nào lại giận, lại buồn sư chị, sư em của con với những chuyện nhỏ nhặt! Bỗng chốc, những tri giác, những buồn phiền với chị em trong con tiêu tan hết.

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

Một niềm hạnh phúc lớn trong con dâng trào khi con chỉ cần bước một bước cho Thầy thôi, thưa Thầy. Một bước chân nhỏ cho Thầy, một niềm vui lớn cho con!

                                                                                                                Con của Thầy