Món quà vô giá

 

Kính bạch Thầy và đại chúng !

Xin cảm ơn Thầy vì món quà vô giá mà Thầy đã làm khi cho phép chúng con cùng thực hiện An Cư Kết Đông 3 tháng tại nhà mà vẫn không thấy xa cách với khung cảnh yên bình của làng Mai.

Sau đây là những chuyển hóa mà con có được nhờ vào những lời dạy rất gần gũi nhưng vô cùng sâu sắc và rộng lớn của Thầy cũng như nhờ vào sự giúp đỡ của toàn thể tăng thân kể từ khi bắt đầu khóa tu:

–  Chuyện đầu tiên là con đã viết thư cho chị dâu của con sau gần 6 năm cắt đứt liên lạc vì cuộc ly hôn của chị với người anh duy nhất của con. Trong nhiều năm, con rất giận và ghét chị. Nhưng sau đó, với sự thực tập, trong vòng hai năm nay, con đã cố gắng chế tác cho mình nhiều tình thương hơn. Cuối cùng, nhờ Khóa Tu Mùa Đông vừa rồi, con đã có thể viết cho chị một lá thư vào tuần trước như vầy: “Chị thương, năm mới sắp đến, em mong chúng ta cũng sẽ có một sự bắt đầu mới để thiết lập lại sự cảm thông và tình bạn giữa hai chúng ta. Em hy vọng rằng chị cũng mong muốn như vậy.” Con đã không chờ đợi một sự hồi âm nào cả, nhưng con thực sự thấy nhẹ nhõm vì không còn bị giam hãm trong tình trạng cả con, anh con và chị đều phải chịu đau khổ. Vài ngày sau, một phép lạ đã xảy đến. Con nhận được một tấm thiệp của chị. Trong đó chị chúc con có một năm mới tốt lành, kèm với những những cái hôn. Con rất ngạc nhiên, cảm động và tràn đầy lòng biết ơn đối với giáo pháp.

–  Kế đến, con đã buông bỏ được sự đòi hỏi của con về phiếu điểm của ba đứa con gái (nhất là hai đứa lớn đang học tiểu học). Trước đây, con không thể chịu đựng được những điểm dưới 15/20. Nhưng năm ngoái, cuối cùng con đã chấp nhận được điểm 12/20 tuy vẫn còn nhăn nhó và miễn cưỡng. Nhờ có khóa tu, con đã nhìn sâu hơn và thấy rằng những đứa trẻ đã cố gắng hết khả năng của mình, trong khi do thái độ không xây dựng của con đã gây ra rất nhiều đau khổ và căng thẳng cho chúng (cũng như cho chính con: con khổ vì những điểm kém và con cũng thấy các con của con khổ bởi sự giận dữ của mình). Tệ nhất là con thấy đằng sau mọi sự chính là sự kiêu ngạo của con, bởi vì đằng sau những cái cớ thành công trong xã hội, con cảm thấy như được tăng thêm giá trị bởi sự thành công của những đứa con mình và bị hạ thấp khi chúng thất bại (con kiêu hãnh khi có thể nói rằng những đứa con của mình đã học hành rất tốt trong trường).

Tuần này, mỗi đứa mang về cho con một bảng điểm dưới trung bình và một cái khác vừa trên trung bình một chút. Nhưng khi đó con đã không phản ứng một cách tiêu cực một chút nào, cả trong lòng lẫn ngoài mặt, bởi vì như Thầy đã nói: sự cảm thông, hiểu biết có thể chữa lành những thái độ sai lạc và nếu biết buông bỏ chúng ta sẽ bớt đi những nặng nhọc mà chúng ta tự mang vào! Điều này quá đúng. Hơn nữa, con cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng khi biết rằng những đứa con gái của mình sẽ không còn quá lo sợ về bảng điểm của chúng do chính sự giận dữ của con.

Để kết thúc, con muốn kể về sự thực tập hiện nay của con đối với việc uống rượu. Cách đây một thời gian, con thường theo chồng con đến dự những buổi họp mặt cuối tuần với những bữa khai vị có nhiều rượu. Con thấy khổ vì chuyện đó. Vì sau mỗi lần như vậy, con lại tự hỏi mình: “tại sao lại rơi vào sự quên lãng như vậy?” Vì thế, con dứt khoát không đi, hoặc đúng hơn là tự kiềm chế mình uống những loại rượu khai vị hay thỉnh thoảng là những ly rượu nho được mời. Con đã tự làm những tấm lót để bày chén đĩa trên bàn, và con gọi đó là những tấm lót để giúp sự chuyển hóa (set de table de la transformation). Trên tấm lót đó, con đã ghi Năm Lời Quán Nguyện, thi kệ thực tập ăn cơm và lời cam kết thực tập Giới Thứ Năm. Con muốn tặng những tấm lót bàn này cho các bạn trong tăng thân cư sĩ, những người cũng có mong muốn thực tập như con. Bởi vì con đang thực tập và mới ngưng được, nhưng con chưa biết là con có đủ quyết tâm để thực hiện nó ở nhà không, cũng như áp dụng những gì đã ghi ở trên, sau đó là thực tập khi được mời đến nhà những người khác. Ồ ! điều này sẽ khó khăn lắm đây! Con cảm thấy thói quen này của tổ tiên sẽ còn lâu nữa mới chuyển hóa được và đòi hỏi con phải có nhiều Niệm, Định và sự nhìn sâu! Xin hãy chúc con “một sự quyết tâm cao!”

Catherine AUGIZEAU (Voie Eveillé du Coeur), Sangha des Tilleuls (Nantes)

( sư cô Duyệt Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Pháp)

Ngày hội gặt lúa

 

Huế, Diệu Trạm, ngày 30.05.2011

Thầy kính yêu của con!

Con còn được là con của Thầy, của Tăng thân, còn được viết thư gửi Thầy là một điều hạnh phúc nhất của đời con. Hôm nay, con sẽ kể chuyện đi cắt lúa, phơi lúa để Thầy cùng vui với anh chị em con.

Đã từ lâu, kể từ ngày được về Huế con đã yêu chùa Tổ, yêu hồ Sao Mai, Sao Hôm, yêu cánh đồng lúa – những nơi đã cho con trở về với tuổi thơ, thời thơ ấu. Ngày hôm qua, đúng 5 giờ 30 sáng chị em con lên xe để ra đồng. Ngồi trên xe, nhìn ra con thấy Huế mới đẹp làm sao. Đã vào hè nên phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời. Những cây bông sứ thì mang một màu xanh và trắng, màu trắng tinh khiết của hoa sứ đẹp quá, đẹp đến mê hồn. Mặt trời đã lên cao bằng con sào nhưng sức nóng chưa đủ phá tan đi lớp sương mù còn bao trùm cả thành phố. Huế còn trong sương nên rất đẹp, cái đẹp đến khó tả, con chỉ biết nói rằng: đó là cái đẹp hùng vĩ. Xe chạy ra tới ruộng lúa thì sương còn ướt đẫm cả cây cỏ và lá lúa. Nhìn kỹ thì con thấy những hạt sương nhỏ li ti còn đọng nơi đuôi của hạt thóc làm cho bông lúa đẹp lung linh như một chùm hạt ngọc. Con bước chân xuống ruộng, mùi thơm của lúa còn tràn ngập cả bầu không khí. Ruộng khá sâu và nhiều nước nên nước ngập qua đầu gối nhưng con không thấy lạnh mà chỉ thấy mát. Con đưa liềm cắt lúa, tiếng loạt xoạt vang lên đều đều, liên tục làm cho con hạnh phúc quá chừng. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu cứ liên tục hiện ra trước mắt con. Ngày trước, khi còn ở nhà, con đi cắt lúa cùng bố mẹ, anh chị em con. Hôm nay con đi cắt lúa cùng huynh đệ. Mọi người cắt thành hàng ngang và cùng tiến lên. Thầy Pháp Vượng (trong gia đình cây Hướng Dương) cắt nhanh quá nên thầy đi một đường ra tới giữa cánh đồng. Lúc ấy, nhìn thầy như chỉ có một mình với cánh đồng lúa mênh mông bát ngát – một cảnh đẹp tuyệt vời.  Rồi hai chiếc thuyền đã được đưa xuống ruộng và lúa được chuyển lên bờ. Máy tuốt lúa đã bắt đầu làm việc. Tiếng máy nổ giòn hòa cùng tiếng cười nói của Đại chúng làm cho cánh đồng lúa vui như mở hội. Con còn nhớ bài thơ hồi lớp một nói về cái máy tuốt lúa, đó là:

Trông kìa máy tuốt

Rung triệu vì sao

Đầy sân hợp tác

Thóc vàng xôn xao

Máy tròn quay tít

Núi thóc dần cao

Máy không biết mệt

Cười reo rào rào

Chú công nhân ơi

Máy ngoan thật nhỉ

Suốt cả mùa vui

Máy thành dũng sĩ.

Vụ lúa năm nay con chỉ cắt lúa nên con không thấy đau chân. Con chỉ thấy đau lưng và cánh tay thì mỏi một tý (một chút). Các bác, các cô Phật tử, các bác nhóm Tiếp Hiện cũng luôn có mặt giúp đỡ đại chúng khi cần. Bữa trưa của ngày cắt lúa đại chúng được ăn bún do các bác nấu. Khi công việc bếp núc đã xong xuôi các bác lại ra đồng để phụ cắt lúa và chuyển lúa lên bờ. Nhìn các bác có người chạc tuổi bố mẹ con nên con thương và kính các bác như bố mẹ con vậy.

Đến tối, khi công việc xong xuôi thì mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Con về chuyến thứ hai  khi cả thành phố Huế đã lên đèn. Xe về tới chùa lúc tiếng chuông Đại Hồng đang vang lên từng hồi trầm hùng rồi lan tỏa vào không gian tĩnh mịch.

Sáng hôm nay con tỉnh giấc khi nghe chuông ăn sáng. Chuông ăn sáng mà con cứ ngỡ là chuông thức chúng. Đại chúng ai cũng mệt nên không có chuông thức chúng, riêng đội nấu ăn vẫn phải lo dậy sớm để còn đi chợ. Sáng nay đại chúng ai cũng hoan hỷ để ăn mì gói, có ăn sáng trễ một chút cũng không sao. Dù cho chân tay có mỏi nhừ nhưng các đội luân phiên vẫn hoàn thành công việc một cách xuất sắc Thầy à. Sau giờ ăn sáng, đại chúng lại cùng nhau đi phơi lúa. Lúa mới cắt về phải phơi liền chứ không mục hết. Biết rằng ai cũng mệt nên tri khố đã lo chuẩn bị cho đại chúng một bình nước chanh dây đá thật ngon, thật thơm. Đang làm nắng mà được uống một ly nước mát thì thật là hạnh phúc biết bao. Lúa được phơi ở ngoài đường. Một chặng đường khá dài, được bao phủ một màu vàng của lúa. Lúa được phơi ngoằn ngoèo theo con đường, nhìn xa giống như một con trăn khổng lồ màu vàng ấy Thầy ạ. Cảnh tượng đẹp lắm thưa Thầy. Suốt một chặng đường dài chỉ có hai màu áo nâu lam thấp thoáng trong nắng để phơi lúa, người đi đường họ dừng lại để quay phim, chụp hình quá chừng. Con tin tưởng và tự hào rằng cảnh tượng đẹp như vậy chỉ có Huế mới có mà thôi.

Thầy kính yêu,

Tuy sống xa Thầy nhưng chẳng khi nào con thấy con xa Thầy hết. Mỗi buổi sáng Ngày Quán niệm hay lớp học Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh, trên đường đi từ ni xá để qua chùa Tổ con thấy con đường sao đẹp quá! Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, một bên là rừng thông, một bên là hoa sứ, … Cảnh đẹp quá, và con thấy Thầy như đang đi trước mặt con. Ngày hôm nay con mới nhớ tới ngày giỗ của mẹ con thì đã qua được bốn ngày. Con cũng không thấy buồn vì con thấy mẹ con đã có trong con. Con nhớ lời Thầy dạy là chỉ cần mình nhớ tới người mình thương thì ngày nào cũng là ngày sinh nhật.

Hôm nay không có nắng lắm nên lúa phải phơi thêm ngày mai nữa. Chiều tối, anh chị em cùng nhau hốt thóc vô bao. Ngày xưa, khi còn ở nhà cùng bố mẹ con, những lúc bố mẹ con đi làm hết con cũng phải ở nhà lo cày thóc, quét thóc. Con cứ nhìn bóng nắng để mà cào thóc vô rồi quét. Cứ thế, khi bóng mát của cây dừa đã bao phủ hết sân thì thóc được nằm gọn thành một đống ở giữa sân. Nếu cảm thấy trời còn nắng thì thóc để ở ngoài sân, lấy chiếu đậy lại cho khỏi ướt sương, mai phơi tiếp. Nhưng lúa của đại chúng nhiều quá, lại phơi ngoài đường nên phải hốt vô thôi.

Con kính bạch Thầy!

Tình Huynh đệ trong con luôn đẹp, nó đẹp như một bản tình ca. Diệu Trạm – Từ Hiếu trong con là một. Con có viết hai bài thơ về Từ Hiếu – Diệu Trạm và con đã cố gắng viết sao cho hai câu cuối như nhau. Thơ con viết dở lắm nhưng con vẫn viết ra đây để Thầy đọc cho vui.

 

Từ Hiếu

Từ Hiếu lung linh ánh nến hồng

Bụi trần rũ bỏ một chữ Không

Không cầu tiền bạc cùng danh lợi

Để đời tu sĩ mãi thanh tao.

 

Diệu Trạm

Diệu Trạm muôn đời tiếng suối reo

Lối vào Ni xá tựa lên đèo

Sớm chiều vui vầy theo Huynh đệ

Để đời tu sĩ mãi thanh tao.

Con thưa Thầy. Thư con viết chưa dài, xong con xin phép Thầy cho con được dừng bút tại đây. Lạy Bụt, lạy Tổ gia trì phù hộ cho sức khỏe của Thầy luôn tốt để Thầy chơi với chúng con.

Con vẫn mãi là con ngoan của Thầy, của Tăng thân.

Kính thư

Con: Chuẩn Nghiêm

Trước năm 2016

  Huế, Diệu Trạm, ngày 30.05.2011 Thầy kính yêu của con! Con còn được là con của Thầy, của Tăng thân, còn được viết thư gửi Thầy là một điều hạnh phúc nhất của đời con. Hôm nay, con sẽ kể chuyện đi cắt lúa, phơi lúa để Thầy cùng vui với anh chị em con. Đã từ lâu, kể từ ngày được về Huế con đã yêu chùa Tổ, yêu hồ Sao Mai, Sao Hôm, yêu cánh đồng lúa – những nơi đã cho con trở về với tuổi thơ, thời thơ ấu. Ngày hôm qua, đúng 5 giờ 30 sáng chị em con lên xe để ra đồng. Ngồi trên xe, nhìn ra con thấy Huế mới ...
  Kính bạch Thầy và đại chúng ! Xin cảm ơn Thầy vì món quà vô giá mà Thầy đã làm khi cho phép chúng con cùng thực hiện An Cư Kết Đông 3 tháng tại nhà mà vẫn không thấy xa cách với khung cảnh yên bình của làng Mai. Sau đây là những chuyển hóa mà con có được nhờ vào những lời dạy rất gần gũi nhưng vô cùng sâu sắc và rộng lớn của Thầy cũng như nhờ vào sự giúp đỡ của toàn thể tăng thân kể từ khi bắt đầu khóa tu: –  Chuyện đầu tiên là con đã viết thư cho chị dâu của con sau gần 6 năm cắt đứt liên lạc vì ...
  Kính bạch Thầy, kính thưa Đại chúng, Đầu tiên, con xin gửi đến Thầy lòng biết ơn sâu sắc của con về Khóa Tu Mùa Đông này. Nó như một món quà tuyệt vời nuôi dưỡng con mỗi ngày. Đây là cơ hội duy nhất để con mang sự thực tập vào trọng tâm cuộc sống hàng  ngày của mình. Có một bài tập Thầy dạy ghi lại những điều hạnh phúc nho nhỏ trong ngày cho phép con ý thức rằng con giàu có và được ưu đãi biết bao. Thỉnh thoảng, khi sức khỏe có vấn đề, nhờ có bài tập đơn giản này, con có thể dễ dàng chuyển hóa tình trạng tiêu cực của mình ...
    Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, Thời gian vừa qua con đã phải trải qua nhiều thử thách khó khăn. Nhưng Khóa Tu Mùa Đông tại nhà năm nay đã là một sự yểm trợ rất lớn với con. Con cảm thấy được liên hệ với Thầy và toàn thể tăng thân làng Mai. Mọi người đã dìu dắt con trong những bước chân của con mỗi ngày và giúp con có mặt trong giây phút hiện tại một cách bình an. Con rất ngạc nhiên và rất vui khi được nghe giọng nói của Thầy trong bài pháp thoại bằng tiếng Pháp ngày 02 tháng 01 năm 2011 vừa qua. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ...
      “Khi một ai đó làm điều gì khiến cho ta tổn thương, đó là mũi tên thứ nhất cắm vào trái tim ta. Đừng để cho ta phải chịu thêm một mũi tên thứ hai – mũi tên của giận hờn hoặc sợ hãi – cắm vào vết thương đó”. (Lời dạy của Thầy trong buổi vấn đáp của  khóa tu tiếng Pháp vào  tháng 03 năm2011)         Anh bạn trộm của tôi ơi,   Nhìn những dấu chân của anh để lại trên nền nhà, tôi có thể hình dung ra là anh đã đến nhà tôi một mình. Tôi nhận được tin báo của cảnh sát về sự thăm viếng của ...
Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng
Ngày 27 tháng 7, 2009 Sư Thúc Kính Thương! Chiều nay trong buổi ăn cơm quá đường, đại chúng trên 1000 người đã nhất tâm niệm Bụt và chư vị Bồ Tát gửi năng lượng bình an cầu nguyện cho Sư Thúc có đủ sức để vượt thắng cơn bệnh. Sư Thúc thương kính, con không ngờ bệnh tình của Sư Thúc tiến triển nhanh quá như vậy. Con cũng không biết làm gì hơn mà chỉ nhất tâm cầu nguyện thôi. Trong thời điểm này con không thể về hầu Sư Thúc được vì giấy tờ hộ chiếu và các giấy tờ khác của con vẫn chưa làm được. Con xin Sư Thúc hoan ...
  Mộc Lan 29.12.2010 Thương kính Thầy của con! Con đang ngồi trong một buổi sớm thật dễ thương để viết những dòng chữ này cho Thầy với nhiều niềm vui và bình an trong lòng con Thầy à! Ngày mùa đông nhưng ngoài trời nắng đang đổ xuống những cây rừng đã rụng hết lá trông thật thích! Chỗ con đang ngồi có ánh nắng dọi vào trang giấy viết thư cho Thầy. Buổi sớm nào ở Mộc Lan dường như cũng trong ngọt, hiền hòa và tròn trịa với con cả. Một nơi bình yên cho mình được đi những bước chân thanh thản, được thở những hơi thở nhẹ nhàng, được học, được tu, được hát ca… ...
    Pháp quốc, ngày 20.02.2011   Kính bạch Thầy ! Xin cho phép con viết cho Thầy hôm nay, dù tuần lễ đầu tiên của Đại Giới Đàn chỉ mới bắt đầu. Nhưng nếu con không viết cho Thầy bây giờ thì con cảm thấy con sẽ không bao giờ dám viết cho Thầy. Đó là niềm vui và sự giúp đỡ lớn lao cho công trình chuyển hóa của con khi con được sống gần Thầy và tăng thân Làng Mai trong ba năm qua. Con đã học được rất nhiều điều từ cách đi, cách ngồi, cách ăn, mỉm cười hoặc chỉ đơn giản là sự có mặt của Thầy cũng như những bài pháp thoại tuyệt vời ...
Cách đây ba năm, con đã di cư từ Đức sang Pháp, và sống ở vùng Dordogne, Puiguilhem, cách xóm Hạ và xóm Thượng 10 phút  và cách Sơn Hạ 5 phút. Cuối cùng, con cảm nhận được rằng: “Con đã về, đã tới” khi được sống gần Thầy và tăng thân Làng Mai. Điều này cho phép con tham dự và phụ giúp quý thầy, quý sư cô trong tất cả những khóa tu ở Làng. Đặc biệt là trong hai năm gần đây, trong những Khóa Tu Mùa Hè, Khóa Tu 21 Ngày, Khóa Tu Tiếng Pháp, Khóa Tu Mùa Đông, Khóa Tu Người Trẻ và Khóa Tu Sức Khỏe. Con giúp thông dịch sang tiếng Anh-Pháp-Đức những ...
  Xin chào Đại chúng ! Xin cảm ơn đại chúng vì niềm hạnh phúc rất lớn là có thể sống một mùa Đông với tất cả các bài pháp thoại của Thầy. Trong một bức thư ngắn, con không thể kể ra tất cả những điểm mạnh của kinh nghiệm lần này. Con sẽ chỉ nói về những điều đó cuối cùng. Vào tháng tư năm 2000, khi cam kết cố gắng thực tập Năm Giới, con đã viết nguyện ước của con là “sẽ làm cháy lên ngọn lửa mà Thầy đã nhen vào trong trái tim con”. Hôm qua, con đi bách bộ một mình, giữa thiên nhiên, trong suốt cả buổi chiều. Nhưng có một sự khác ...
  Sư Ông  kính thương,   Sư Ông  ơi, con là Chân Trăng Chùa Xưa. Hôm nay là ngày làm biếng, đại chúng cho phép sử dụng máy vi tính nên con viết thư cho Sư Ông  và viết thư cho gia đình huyết thống của con nữa. Sư Ông  biết không, chiều Chủ Nhật hôm qua có pháp đàm, thầy Pháp Thể và Thầy Pháp Thuyền đã ra mắt đại chúng với tên mới, hai thầy đều rất vui Sư Ông  ạ. Con thích tên Pháp Thuyền, giống như chiếc thuyền chuyên chở đạo pháp phải không Sư Ông? Tên của thầy Pháp Thuyền rất là Việt Nam, giống như tên Trăng Chùa Xưa của con vậy. Sư Ông ...
Hướng về Thầy và đại chúng trên xóm Trời Quang. Tôi nghe như sau, hồi tháng 03.2011 tại tu viện Trời Quang miền đất Thái có một vị thiền sư tên là trước Nhất sau Hạnh, đang giảng dạy và tu học cùng bốn chúng đệ tử. Lúc ấy, có một vị sadini mới xuất gia được hơn sáu tháng tên là Chân Trăng Xóm Mới. Một hôm vị sadini ấy muốn cầu đạo học giáo pháp để được tinh tiến trên con đường tu học và thực tập sống chung hòa hợp trong tăng thân, nên liền mời một vị sadini khác là Chân Trăng Tuyết Sơn, làm đệ nhị thân cùng đến thỉnh cầu tu học với Thầy ...
Nam mô Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Con kính bạch Sư Ông! Con là Tâm Nguyệt Âm. Con đang tập sự cùng ba chị em nữa dưới sự chỉ dạy của Sư cô Y Chỉ Sư. Con phước duyên thiếu kém, do cha mẹ con cần có con phụng dưỡng lúc tuổi già nên con chỉ xin đi xuất gia năm năm. Vì vậy đối với con, mỗi ngày ở chùa là một cơ hội quý báu mà con vô cùng trân quý. Bằng cả tấm lòng, con thực tập với sự biết ơn Cha Mẹ, Thầy Tổ, bằng hữu, thiện tri thức, đàn na tín thí và muôn loài đã tác thành cho con. Con thật may ...
Ngày 2 tháng 10 năm 2011 Thầy kính thương,   Mừng ngày Biểu hiện mầu nhiệm của Thầy, người mà con vô cùng thương kính! Thầy biết không, con vừa tự mỉm cười với chính mình. Con nhận ra là mình đã trở về với hơi thở để biết mình sẽ viết gì cho Thầy. Cám ơn Thầy đã chỉ dạy cho con! Những điều con học được từ Thầy thật quý giá vô cùng và nó đã tác động sâu sắc đến cuộc sống của con. Con xin được kể cho Thầy nghe. Cách đây hơn mười năm, khi ...
Sunday, October 9th, 2011 Dear Thay, Happy 85th Birthday to you on October 11th I was at Deer Par for your retreats in 2005, 2007, and 2009. I joined Joyful Refuge Sangha in Portland, OR, in 2009 before your retreat. I was in Estes Park this summer for your retreat. For your birthday, I want to share with you one of the ways in which your teaching has helped me in my life. I have struggled throughout my life with the third Mindfulness Training. At the retreat this year, I bought your book, Fidelity, and it really resonated with me. I had never heard of the Sutra on the Net of  Sensual Love. I want to cut the roots ...
Dear Thay, Being in your silent presence in Estes Park this summer taught me about stillness and its power. Watching your steps as we walked showed me the way life can be smooth and effortless. I at last have a vision of what’s possible. Happiest possible birthday to you. B.E.   Kính thưa Thầy! Được có mặt trong sự hiện diện yên lặng của Thầy trong khóa tu mùa hè năm nay tại Estes Park đã dạy cho con về sự tĩnh lặng và sức mạnh của sự tĩnh lặng. Nhìn những bước chân của Thầy trong khi chúng ta cùng đi thiền hành, đã cho con thấy được rằng cuộc sống có thể rất nhẹ nhàng bằng phẳng mà ...
Sunday, October 9th, 2011 Dearest Thay, This past August I was fortunate enough to attend your retreat in Estes Park, Co. This was my first retreat of this kind but not my last as it was a life changing experience for me. While I was familiar with your teachings before attending your retreat, I had only read one of your books. A dear friend, who has been practicing your teachings for many years, invited me to attend and I will be forever grateful to her for the invitation. While I was outside my comfort zone the first day, a shift occurred during the lying down meditation while one of the nuns sang the most beautiful lulllaby to us. From that ...
Monday, Oct 10, 2011 My Dear Honorable Thay! Your teachings touched my heart, soul and changed my life path over nine years ago. I was introduced to your teachings during a very difficult time and your words helped me to love myself again. In 2008 my dear mother passed away unexpectedly at the age of 68 and again it was your teaching that helped me to process my deep sadness. The concept of “continuation” makes it possible for me to see my mother in many beautiful things and for that I am enternally grateful. This past summer I was able to attend both the Colorado and California retreat with you and the sangha. These retreats were my refuge and allowed ...
Gà con thương, Chị lại viết tiếp cho em đây. Chị nhận được nhiều lá thư gửi về trang nhà Làng Mai của những em còn rất trẻ chia sẻ là thấy cuộc sống thật buồn chán dù có những bạn đã có học hành, có công việc và có một cuộc sống đầy đủ. Chị lại thấy là mình thật may mắn vì đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Từ hồi chị học cấp III, chị đã hay tự hỏi mình: “Mình còn trẻ, mình có sức khoẻ và trí thông minh, mình phải làm cái gì đó cho cuộc đời chứ?”  Chị thấy xung quanh chị có nhiều người khổ quá và tình trạng suy ...
Gà con thương, Hiện nay, ở Việt nam có nhiều bạn trẻ đang tu học rất giỏi. Chị đã gặp những anh chị vừa tu học vừa tổ chức khoá tu để tạo điều kiện cho người khác cùng tu nữa. Em nghĩ xem thanh niên mà phát nguyện không uống rượu, không phục sao được. Phải có tình thương và hiểu biết lớn mới có thể làm được điều đó vì môi trường bây giờ, gặp nhau là nhậu nhẹt tiệc tùng. Rồi áp lực công việc và gia đình. Nên tu cần có Tăng thân là vậy. Làm gì cũng phải có bạn bè mà. Chúng con xin mở rộng lòng thương và tâm hiểu biết Lễ nhận ...
  Bài viết được dịch từ bản tiếng Anh lá thư của sư cô Chân Trăng Tam Muội gởi cho Sư Ông Làng Mai – Sư cô Chân Trăng Tam Muội là người Anh, xuất gia được năm tháng tại Làng Mai trong gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Sư cô đang tu tập và sống tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai.
Xóm Hạ, Làng Mai 17.11.2012 Bạch Thầy kính thương! Con muốn chia sẻ với Thầy một thành công trong sự thực tập của con nhờ những lời dạy của Thầy. Trong ngày mừng sinh nhật của Thầy ở Xóm Hạ, Thầy đã có những lời dạy rất mạnh về sự tiếp nối của Thầy. Thầy ...
Dưới đây là một đề tài thực tập  thầy Pháp Dung và Tăng thân Làng Mai thương gởi đến bạn đọc trong mùa lễ cuối năm. Bài viết được chuyển ngữ  từ bản tiếng Anh. Đất Mẹ yêu thương vẫn còn đó ở ngay dưới chân chúng ta. Mẹ là một phép lạ, một hòn ngọc xinh đẹp trong vũ trụ, luôn luôn làm mới và chữa lành. Đất Mẹ đã cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn vô bờ của Mẹ trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại và một khả năng kỳ lạ để chuyển hóa bất cứ điều gì với sự thanh thản và chấp nhận. Nhưng Đất Mẹ hiện đang kêu gọi chúng ta để được giúp đỡ ...
Ngày 14/12/2012 vừa qua một cuộc thảm sát  thương tâm đã xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thị trấn Newtown của nước Mỹ. Câu chuyện  Adam dùng súng bắn vào mẹ ruột của mình rồi đến hai mươi em học sinh tiểu học trong sáng, ngây thơ  cùng với  sáu thầy cô tại trường Tiểu học ấy và cuối cùng là tự bắn vào đầu của mình đã khiến mọi người dân Mỹ ngơ ngác, bàng hoàng, bất an, đau xót. Thi trấn Newtown là nơi thầy Pháp Lưu, (vị tu sĩ trẻ hiện đang tu học tại Làng Mai), đã sinh ra và lớn lên với nhiều kỉ niệm, ngôi trường Tiểu hoc Sandy Hook cũng ...
  Thầy kính, Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, các con của con đã ngủ ngon giấc nên con viết gởi cho Thầy những dòng chữ này với tất cả lòng thành kính tri ân của con đối với Thầy. Con xin kể cho Thầy nghe về cuộc đời của con. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Việt Nam đạo công giáo. Lúc  còn nhỏ, con đi lễ và sinh hoạt mỗi ngày ở nhà thờ Đa-Minh khu Gò Vấp. Con đã gặp và yêu một người công giáo xứ, cùng đạo đó là chồng của con hiện giờ. Năm 1993, con theo gia đình qua Mỹ theo diện HO. Và hai năm sau ...
Xóm Hạ-Chùa Cam Lộ- ngày  01/02/2013 Ba mạ kính thương! Thế là chỉ còn mười ngày nữa thôi năm mới sẽ đến gõ cửa từng nhà. Nhanh thật ba mạ hỉ! Thoáng một cái vậy mà đã tám mùa Xuân trôi qua con không cùng nhà mình đón tết rồi!   Dựng nêu ngày Tết tại chùa Pháp Vân – Xóm Thượng   Bên đó, nhà mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi ba mạ! Những cây mai trước nhà giờ này đã được lặt lá chưa? Mấy cái lư hương chắc chuẩn bị được thay đất mới rồi ba hỉ? Còn bộ lư đồng nữa, ba mạ có nhờ ai đánh lại chưa? Năm nay ba mạ ...
Thứ 4 ngày 16.1.2013 Nhật Nguyệt Thất, Thiên Ý Thôn, Xóm Mới, Làng Mai Nhật ký công phu ơi, Bạn biết gì không? Mình vừa ở Xóm Thượng về. Đáng lý giờ này là thời khóa tự học Anh văn, nhưng mình đang hạnh phúc quá nên hôm nay bạn cho phép mình trốn giờ tự học một bữa để viết thư cho bạn nhé. Bốn giờ chiều nay, lúc mình đang đợi đội làm thiền đường xếp bồ đoàn tọa cụ để cùng sư chị Trăng Phương Nam chuẩn bị âm thanh cho ngày mai quán niệm ở Xóm Mới, thì bỗng nghe giọng của Trăng Tuổi Thơ: “Sư chị ơi, Sư Ông gọi lên Xóm Thượng ngắm tuyết ...
Sư cô Đôn Nghiêm là một sư cô rất trẻ của Làng Mai, sư cô xuất gia năm mười sáu tuổi. Hiện tại, sư cô đang tu học rất có hạnh phúc với tăng thân chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới và đem lại rất nhiều niềm vui cho thiền sinh đến đây tu tập. Ít ai quên được nụ cười rất tươi và đôn hậu của sư cô. BBT xin giới thiệu với các bạn lá thư chúc Tết sư cô viết cho má. Mong rằng nó sẽ đem đến cho bạn những nụ cười tươi. Má và cả nhà nhớ thương! Trong lòng con, một cảm giác sung sướng khó tả đang có mặt. Ngoài trời tuyết đang rơi ...
        ...
Bạn thân, tối hôm nay là thứ Bảy. Bạn đang đến với cuộc hẹn nào đó, phải không? Còn mình vừa trở về phòng sau một cuộc hẹn thú vị. Bạn biết không, kể từ ngày mình về nhập cư tại Xóm Mới, mỗi buổi tối thứ Bảy mình đều đi đến với một cuộc hẹn. Và lần nào cũng vui. Mình nhớ trước đây, khi chưa xuất gia, mình cũng đã từng có những cuộc hẹn cùng bạn. Chúng ta thường đến rạp chiếu phim để xem bộ phim mới ra lò “đang nóng”. Hoặc là kéo nhau vô quán cà phê ngồi nhâm nhi chút vị đắng và nghe nhạc đứt ruột rồi nói chuyện đông tây. Cũng ...
Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Ni xá Diệu Trạm, ngày 5 tháng 10, năm 2012 Lời đầu tiên cho con đảnh lễ Sư Ông ba lạy trong tâm thức của con với lòng kính trọng và thương mến. Con tên là  Diệu Hà, nhà con ở Hải Phòng. Con xin gửi tới Sư Ông lòng biết ơn sâu sắc của con qua lá thư này. Con đã ở Diệu Trạm được hai tuần. Con là cư sĩ được biết đến Tăng thân qua khóa tu Mùa hè 30/4-1/5/2012. Đó là lúc con mới tốt nghiệp trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp. Từ một người bạn ...
Là một sư cô tu học theo pháp môn Làng Mai, chúng tôi được đổi môi trường tu học khoảng ba, bốn năm một lần. Đổi sang một trung tâm khác để tu tập, học hỏi và phụng sự cùng với tăng thân ở đó. Đến đâu, tôi cũng coi đó là quê hương của mình. Năm ngoái, nhà tôi là Ni Xá Diệu Trạm, một trung tâm tu học của quý sư cô Làng Mai ở Huế. Năm ni, nhà của tôi đã là Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp rồi. Tôi thương Xóm Mới từ tháp chuông, Phật đường, sân chim, đồi mận cho tới vườn Bụt… Nơi mô trong Xóm Mới tôi cũng thương hết. Mỗi ngày ...
Lỗi Cookie chưa được bật. Bạn phải bật cookie trước khi bạn có thể đăng nhập. Tên đăng nhập Mật khẩu Quên mật khẩu? Nếu bạn quên mật khẩu, chúng tôi có thể tạo mật khẩu mới cho bạn ...
Lỗi Cookie chưa được bật. Bạn phải bật cookie trước khi bạn có thể đăng nhập. Tên đăng nhập Mật khẩu Quên mật khẩu? Nếu bạn quên mật khẩu, chúng tôi có thể tạo mật khẩu mới cho bạn ...
Ban biên tập chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh: Let’s play Thương gửi các anh chị em xuất sĩ Làng Mai! Xóm Thượng đang vào mùa hè. Cây cối khoác áo xanh tươi khắp nơi. Những con đường duyên dáng vòng quanh Thệ Nhật Sơn một lần nữa lại phủ đầy bóng mát. Đã thấy một vài chiếc lều dựng sẵn cho các thiền sinh đến sớm. Họ là những cộng tác viên (staff) yểm trợ quý thầy trong khóa tu nên tình nguyện đến sớm hơn những người khác để chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Tăng thân xuất sĩ chỉ mới trở lại Làng cách đây hai tuần sau một tháng ở bên Viện Phật Học Ứng ...
Mẹ thương yêu nhất của con! Chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi, lòng con đã cảm thấy ấm áp rồi. Mẹ đã cho con quá nhiều điều mà con sẽ mang theo suốt cuộc đời. Con rất biết ơn mẹ vì mẹ đã thật hào phóng trong việc dành thời gian và dành cả cuộc đời mình để nuôi lớn Teresa và con. Con rất vui mỗi khi nghĩ đến tấm hình ba mẹ đang nắm tay nhau đi trên bãi biển. Trong bức hình, ba mẹ trông rất hạnh phúc, đầy sức sống và niềm vui. Con biết là cuộc sống đã trở nên thật khó khăn cho cả ba lẫn mẹ khi ba bị bệnh lao. Tuy vậy ...
Kính dâng lên mẹ vào mùa Vu Lan! Mẹ là chiếc áo nâu Đẹp hoài áo nâu
Ánh trăng theo núi phiêu bồng,
Trăm năm thoáng chớp ánh hồng phôi phai,
Vườn xưa thơm ngát hoa mai,
Lòng xuân mấy độ đẹp hoài áo nâu,
Trăng non đón giọt nắng đầu,
Sớm hôm tha thiết nguyện cầu Như Lai,
Buồn vui theo nắng trải dài,
Đường đi thanh thản chớ hoài nhớ thương. Đây là bài thơ con làm lúc nhớ về mẹ. Mấy năm gần đây, bỗng nhiên, mẹ trở nên già yếu, vì thế con thường hay lo lắng, băn khoăn. Nhìn ánh trăng trôi bềnh bồng qua đồi núi, con lại nhớ về mẹ. Nỗi nhớ này mang theo một chút bồi hồi, một phần ...
Thương gửi Ba Má, Ba má thương, đêm nay là đúng đêm rằm tháng bảy. Tháng này người ta gọi là Tháng Vu Lan và ngày rằm là ngày quan trọng nhất trong tháng đúng không ba má! Có lẽ giờ này tại quê hương mình mọi người đang nô nức đi khắp các chùa để được tham dự ngày đại lễ. Con mặc dù đã là một người xuất gia và cũng đã từng tiếp xúc với Đạo Bụt trước đây, tuy nhiên con cũng khá thờ ơ về những hiểu biết các sự kiện Phật Giáo. Con chỉ biết rằng hôm nay hay là trong tháng bảy này thì tất cả những người con đều dốc lòng thúc ...
Thầy kính thương, Con là Christopher Bono, một nhà soạn nhạc. Con đã được gặp và thiền ôm với Thầy trước đây! Cách đây bốn năm, con đã hỏi Thầy một câu hỏi: một người nghệ sĩ cần phải thực tập như thế nào khi người đó cảm thấy phần lớn những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật của mình mang tính biệt lập, khép kín, chỉ dành cho riêng mình mà không chia sẻ với cuộc đời. Người đó có cảm giác những gì mình làm đều xuất phát từ sự ích kỷ trong chiều sâu tâm hồn. Thầy mở đầu lời chia sẻ đầy ấn tượng bằng câu nói: “Âm nhạc là lời thơ, là tiếng hát của ...
Kính bạch tăng thân Con rất biết ơn đại chúng về hai tuần lễ vừa qua đã cho phép con dần dần làm quen với Xóm Hạ và với lối sống chánh niệm ở đây. Con đã thật sự tận hưởng cuộc sống này và đã được làm quen với những người thật sự tốt bụng, dễ thương và rất thuần thành. Tuy vậy, không phải tất cả mọi thứ đều dễ dàng đối với con, bởi vì chánh niệm không có nghĩa là làm ngơ trước những cảm thọ và ký ức mà nếu có quyền chọn lựa thì con chẳng muốn có chút nào. Thường thường con hay trốn tránh chúng khi sống trong thất niệm. Con đã ...
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, Ngưỡng bạch Sư Ông, Kính thưa Quý Thầy, Quý Sư Cô và Tăng Thân khắp chốn, Nước Việt Nam ta có câu “máu chảy ruột mềm”, trong giờ phút này đây chắc hẳn những ai đang thực tập hạnh từ bi của Chư Bụt, Chư Bồ Tát không thể làm ngơ trước những thông tin đang được phát liên tục trên các phương tiện truyền thông về sự hung hãn và những thiệt hại do thiên tai bão lũ đang xảy ra khắp các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi,… Có nơi sóng biển cao từ 10m đến 30m, có nhiều nơi bị ngắt điện, giao thông ...
MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI Hành trình cứu trợ bão lụt tại các tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam – tháng 10/2013 – (Ghi chép của các sư cô trong đoàn cứu trợ)   Ngay khi có những thông tin đầu tiên về cơn bão lũ số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc Trung Bộ, chúng con – ni chúng Long Thành cùng với quý thầy tổ đình Từ Hiếu – đã bắt đầu mở cuộc quyên góp để vận động tịnh tài đi cứu trợ. Ngày 15/10, chúng con chuẩn bị lên đường vào Quảng Bình thì đã nghe tin cơn bão số 11 vừa ập vào Quảng Nam, Đà Nẵng gây thiệt hại nặng. Quý Sư ...
-Viết cho các sư em tương lai- 6-9-2013 Các sư em yêu quý! Giây phút hạnh phúc của các anh em tập sự Sư anh đến đây như vậy cũng được một tuần rồi. Đã là mùa thu nhưng ve vẫn còn kêu râm ran suốt cả ngày. Cũng có cái nắng như ở Huế vậy, không có hồ nước, không có suối, bù lại chùa có cả một vườn cây xà cừ rợp bóng mát. Trong vườn còn lại một ít xoài, sư anh quên đem theo muối Diệu Trạm nên chẳng thèm ăn. Ăn xoài sống mà không có muối thì không ngon mấy. Nhìn mấy trái xoài treo lủng lẳng bên cửa sổ thật vui mắt. Các ...
Mẹ kính yêu của con! Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên con xa nhà nhằm dịp Giáng Sinh và cũng là lần đầu tiên ngày Sinh nhật của mẹ mà con không về với mẹ được. Nhân dịp sinh nhật này, con kính chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ, luôn an vui và hạnh phúc cùng chúng con. Mẹ kính yêu của con, từ hôm con xa nhà đến nay chắc là mẹ nhớ con nhiều lắm nhỉ? Vì con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng mẹ hãy an tâm mẹ nhé, con ở bên này khoẻ và vui lắm. Giáng sinh ở Làng thật vui, để con kể mẹ nghe một vài chuyện về Giáng sinh ở đây ...
(BBT xin giới thiệu lá thư xin xuất gia của Nguyễn Thị Bảo Nguyên – nay là sư cô Trăng Nến Ngọc. Sư cô được xuất gia trong gia đình Cây Đoàn vào ngày 8.12.2013 tại Trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan).   Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Con kính bạch Sư Ông! Con kính xin dâng lên Sư Ông bức Tâm thư của con. Con tên là Nguyễn Thị Bảo Nguyên, pháp danh là Tâm Diệu Khai, năm nay con 17 tuổi, hiện con đang tập sự xuất gia tại ni xá Diệu Trạm – Huế. Gia đình huyết thống của con có ba, mẹ và bảy anh chị em, con là ...
Biết ơn Con Đường Vui Thầy ơi, con biết ơn thầy đã cho con nhiều sư anh sư chị sư em quá dễ thương. Tất cả đã và đang nâng bước cho con đi êm trên lộ trình đầy những khai phá thú vị. Đã có thời con đi tìm cái gì là bản tâm chân thật của con. Những kiến thức về tự nhiên, về xã hội, những vốn sống ít ỏi giữa cõi đời phù tạm, những hiểu biết về tâm lý học chưa đủ thỏa mãn khát khao đi tìm kiếm chính mình trong con những mong mang lại lợi lạc cho người khác. Con hay nhìn quá khứ và cũng hay tưởng tới tương lai. Nhìn ...
Ireland, 4.2.2014 Thầy kính thương Khoảng chín hay mười năm về trước, buổi chiều sau khi tan sở, cứ vài ngày là con lái xe đến đậu trên một ghềnh đá cheo leo. Ở đó, con hút cần sa, hết điếu này tới điếu khác. Vừa hút con vừa khóc. Con lái xe đến bờ vực và cố thu hết can đảm để lao xe xuống, mong kết liễu cuộc đời mình. Đó là một nơi rất đẹp, có những ngọn núi ở hai bên dẫn xuống một thung lũng xanh tươi với một dòng sông chảy ngang qua. Vậy mà con không tài nào làm nổi. Rồi con lái xe về, vừa lái vừa khóc suốt dọc đường. Về ...
Trong những năm qua, Làng Mai thường xuyên gửi các vị giáo thọ xuất sĩ và cư sĩ vào trong các nhà tù ở khắp nơi trên thế giới để hướng dẫn tu tập, giúp cho các tù nhân chuyển hóa và tìm lại được niềm vui sống ngay trong những ngày tháng bị giam cầm. Sau đây là một lá thư của Zachary – người hiện đang hướng dẫn tu học cho một tử tù bị kết án khi mới 19 tuổi và đã ở trong tù suốt 13 năm qua (lá thư được chuyển ngữ từ tiếng Anh). 18.2.2014 Thầy thương kính, Tên con là Zachary. Trong năm vừa qua con có liên lạc ...
Chị thương kính của em, Như vậy là chị đã xa chúng em thấm thoát 47 năm rồi. Ngày chị ra đi, em không thế nào quên được, em đã ngồi khóc như mưa bên nhục thân của chị. Thời gian tuy đã xa lắm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, em vẫn còn khóc và thấy mọi chuyện như mới xảy ra. Ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm Đinh Mùi (1967), lúc 7 giờ 20 sáng tại chùa Từ Nghiêm, đường Bà Hạt, quận 10 mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày lễ lớn, ngày vía đức Phật đản sanh. Trên chánh điện tầng một của chùa, các sư cô đang lau chùi bàn ...
Chùa Pháp Vân ngày 18.05.2014 Các cô chú kính thương! Thật là mầu nhiệm khi bây giờ đây chúng con đang thực sự có mặt tại chùa Lá Pháp Vân để hiến tặng sự bình an và thảnh thơi như là một món quà tri ân dành cho các cô chú tác viên đã chối từ bạo động hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội. Chúng con vừa được nghe kể,về những người trẻ đến với nhau trên con đường phụng sự, về dòng tu Tiếp Hiện với ngọn lửa cháy bỏng yêu thương cùng với những nguyện ước, những hoài bão và những hy sinh âm thầm mang nhiều đại nguyện của các cô chú ...
Ngày 16 tháng 6 năm 2014 Thầy kính thương, Con tên là Marlena. Con đã đến Làng Mai cách đây một năm trong khóa tu mùa hè năm 2013. Con đến Làng với mong muốn học hỏi phương pháp thực tập, bởi vì con trai của con – Phillip – vừa mới tự vẫn một vài tháng trước đó. Phillip mới 20 tuổi và là đứa con trai duy nhất của con. Lúc đó, con thực sự không còn muốn sống nữa, bởi vì con không biết mình tiếp tục sống để làm gì. Nhưng có một “phép mầu” đã xảy ra ngay trong khóa tu. Sau 5 ngày thực tập cùng với tăng thân ở xóm Mới ...
Thầy kính thương! Con vừa mới trở về Singapore sau gần bốn tuần tu tập tại Làng Mai. Con còn nhớ thời gian này năm ngoái khi cả nhà con đang rất sốc khi một người thân phải cấp cứu vì bệnh ung thư. Lúc đó, con chưa biết cả gia đình con sẽ thế nào nếu có chuyện không may xảy ra. Nỗi sợ hãi về cái chết đã xâm chiếm con và lấy đi sự bình an, hạnh phúc trong con trong suốt mấy tuần. Thế rồi con được biết tin có khoá tu 21 ngày tại Làng Mai  với chủ đề “Cái gì sẽ xảy ra khi ta chết?” Con đã tự bảo mình phải về Làng ...
Thầy ơi, tuổi 20 gửi lời cảm ơn Thầy. Nhờ Thầy mà tuổi 20 biết chánh niệm, biết nhận diện được cảm xúc, biết được là mình đang phê phán người ta, biết là mình đang “ăn” chương trình truyền hình không tốt, biết được mọi chuyện chỉ cần tập trung thở vô thở ra là sẽ ổn thôi. Tuy tuổi 20 thực tập còn chưa chăm chỉ, đôi khi có nói những lời không hay với ba mẹ, với bạn bè, giận hờn cũng nhiều nhưng khi đối mặt với nhiều chuyện trái ý như gia đình, học hành, tình yêu,… tuổi 20 không thấy lạc đường nữa, vì tuổi 20 đã có được cái cốt lõi, là biết ...
Thầy kính thương, Con viết thư này cho Thầy từ miền Trung Việt Nam. Con vừa mới về quê được vài ngày sau hơn sáu tuần giao lưu học hỏi và tu tập cùng các bạn thiền sinh quốc tế bên Pháp và bên Thái Lan. Con còn nhớ vào một ngày đầu tháng 5, sau khi đọc bài viết “Ước mơ của Wake Up” của thầy Pháp Linh trên Lá Thư Làng Mai, ngọn lửa trong trái tim con đã được thổi bùng lên. Ước mơ đi tìm và kết thân với những người bạn trẻ có cùng tâm huyết, để cùng nhau tu tập, cùng nhau đóng góp xây dựng và phụng sự nhằm tạo nên một xã ...
Mộc Lan, ngày 17.7.2014 Thầy kính thương! Chúng con đang trong ngày làm biếng thứ hai sau khóa tu cho Phật tử An Bằng. Mộc Lan bây giờ đang giữa mùa hè nhưng cũng có những buổi sáng trời đầy sương, mát lạnh. Năm nay mưa nhiều hơn năm ngoái, cỏ cây hình như cũng xanh tươi hơn. Bằng lăng nở rộ khắp nơi đầy đủ màu sắc: hồng, trắng, tím nhạt, tím đậm, đỏ…Hồ sen cũng được mùa hơn năm ngoái, hương sen bay lan tỏa khắp nơi. Chúng con rất hay ra ngồi chơi, ngắm sen trong những buổi cơm picnic bên tháp chuông, hay trên chiếc cầu gỗ. Tháp chuông càng ngày càng đẹp và hùng vĩ ...
Thầy kính thương của chúng con! Ở Thái Lan, tháng này là tháng đẹp nhất trong năm. Ngày nào trời cũng mát dịu! Gió ở đây hiền lắm, gió mang lại mát mẻ, chứ không làm chúng con bị ” trúng gió” ! Chúng con đang trong mùa an cư kiết hạ, đại chúng có nhiều chương trình tu học rất vui thưa Thầy: quý sư cô quyết tâm đi ăn chiều đều đặn, thiết kế xóm Trăng Tỏ đẹp như xóm Trời Quang, world cup Pak Chong do quý thầy tổ chức, v.v. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi chiều chúng con tung tăng đi dạo trên con đường mới, con đường bao quanh hai ni xá ( hay ...
Cha mẹ vô cùng kính yêu của con, Con muốn nói lên lời biết ơn cha mẹ với tất cả trái tim mình. Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Cảm ơn tình thương yêu và sự nâng đỡ mà cha mẹ đã và sẽ còn tiếp tục dành cho con, cho các anh chị em của con, cho các cháu, cho những người con dâu, con rể của cha mẹ, cũng như cho bạn bè và những người thân khác của gia đình. Cha và mẹ quen nhau khi chỉ mới 14 – 15 tuổi, và hai người đã luôn gắn bó với nhau kể từ đó. Bây giờ mẹ đã 83 tuổi, cha ...
Tuesday, October 11, 2011 Dear Thay, I just wanted to wish you the happiest of continuation days today. I attended your retreat at Magnolia Grove last month and was thrilled that after 10 years of practice (my first retreat with you was Estes Park in 2001), my parents were finally able to join me. They live in Oxford, MS, about 30 minutes from Magnolia Grove. They came over on Sunday, the last day of the retreat and met Sr. Boi Nghiem, did walking meditation with me and listened to your beautiful dharma talk. It was incredibly healing for me, as my relationship with my mother hasn’t been very strong or loving since I left home almost 20 years ago ...

“… Con biết hai ngày nữa là ngày tiếp nối (sinh nhật) của Thầy, và con rất hân hạnh được viết cho Thầy để chia sẻ những lời chúc mừng của con đến với Thầy. Mặc dù Thầy và con chưa từng gặp nhau riêng, nhưng chúng ta đã như là Một. Con thấy rất may mắn được có mặt trong sự hiện diện của Thầy. Con hy vọng rằng ngày tiếp nối đánh dấu quá trình chuyển đổi của Thầy thành hiện thực này là một ngày đẹp như tất cả mọi thứ đều có thể được. Con sẽ nghĩ đến Thầy trong ngày 11 tháng 10. Con gởi đến Thầy tất cả sự bình an và tốt đẹp, ...
Chào gia đình thân quý, Con xin cảm ơn rất nhiều về tất cả những thông điệp, sự yểm trợ, mở lòng và toàn bộ thời gian đã chia sẻ với nhau. Mỗi lần con khám phá ra và đọc những thông tin cũng như được nghe pháp thoại qua Internet, con cảm thấy mình đã đến rất đúng lúc, để được trả lời những câu hỏi mà con có, làm tiêu tan những nghi ngờ hoặc đơn giản là làm vững lòng và nâng đỡ con cố gắng thực tập hàng ngày. Khóa Tu Mùa Đông giúp con chèn thời gian thực tập vào những hoạt động hàng ngày một cách chính thức và đều đặn (nghe một bài ...
Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, Hôm qua, con rất vui được tham gia vào cuộc gặp gỡ – chia sẻ được tổ chức bởi tăng thân. Năng lượng tập thể của tăng thân rất quan trọng đối với con, yểm trợ con trong sự thực tập. Con cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn vì đã có cơ hội được tham dự Khóa Tu Mùa Đông tại nhà lần thứ hai. Thời điểm này, con cũng thường gặp khó khăn, nhưng sau đó mọi việc đều được làm sáng tỏ bằng những bài pháp thoại, những thông tin và còn cho phép con luôn luôn quay về với những gì chính yếu! Một điểm mạnh mà ...
  Kính thưa quý sư cô, Xin cảm ơn sự yểm trợ của quý sư cô và những thông tin làm con rất có hứng thú, và đây là thông điệp xin gửi đến Thầy: “Còn hơn là một thử nghiệm mạnh, khóa tu tại nhà này giống như một chuỗi hạt ngọc và sự thực tập được yểm trợ là sợi dây liên kết tất cả chúng ta lại với nhau.” Con cảm thấy một sự kết nối rất bền vững, trong suốt cả ngày, mỗi ngày. Chánh niệm đang thực sự đi sâu vào trong cuộc sống hàng ngày của con và vào trong thân thể con. Hai lòng bàn chân con trở thành những tiếng chuông chánh ...
Mùa An Cư 2011-2012 lại về, nhiều vị cư sĩ về Làng đã giao hẹn sẽ cùng nghe pháp thoại và có ngày quán niệm tại nhà khi họ trở về nhà. Theo thông tin mới nhất, năm nay đã có trên 600 vị cư sĩ tại các nước “tùng hạ tại gia” cùng tăng thân.   Không cần phải lấy mình ra khỏi cuộc sống của mình Lòng từ bi được sinh ra “Dừng lại” sự thực tập trở về Đến đúng lúc để được trả lời câu hỏi Ngọn lửa bình an Thầy trao Món quà vô giá Thầy và Tăng thân có đó trong đời sống của con Mọi người đã dìu dắt con ...
Xin chào quý thầy, quý sư cô. Bài viết tường trình ngắn này gửi đến quý thầy, quý sư cô với  tất cả sự biết ơn! Đây là năm thứ hai tôi tham dự Khóa Tu Mùa Đông tại nhà. Tôi nhận thấy đây hoàn toàn là những gì mà tôi phải làm để giúp mình thực tập chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải lấy mình ra khỏi cuộc sống của mình. Ngừng lại một tuần để tham dự một khóa tu, điều đó cũng tốt nhưng khi trở về lại nhà, sẽ không có gì thay đổi cả… Trong khi đó, ở đây, những lời khuyên được nhận bằng điện thư mỗi tuần một ...
  Tin cực kỳ thú vị Được Sư Cô Chân Không cho hay, Sư Ông rất muốn gặp giới trẻ Việt Nam ở Làng, chúng tôi vội báo tin cho các cháu nhân ngày Chánh niệm 04.12.2011. Thế rồi sau đó vài ngày, với cái tít thật hấp dẫn: “Về Làng ăn Tết, tin cực kỳ thú vị và quan trọng!” đã đánh động đến tâm hồn các bạn trẻ. Muốn đi xe lửa với giá được giảm tối đa, các bạn trẻ phải đăng ký trước ngày thứ năm 08.12.2011. Ngay tối hôm ấy đã có 20 bạn  ghi tên tham dự. Hai cô cháu  đã liên lạc nhau để quyết định mua vé ngay, nếu không sẽ mất ...
Xóm Mới,  23 tháng 12 năm 2011 Kính bạch Thầy! Con muốn được chia sẻ với Thầy những kinh nghiệm của con về 7 ngày thực tập Im lặng hùng tráng. Con viết lá thư này với rất nhiều niềm kính thương và cảm xúc. Con chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thực tập Im lặng hùng tráng cả nhưng trong một dịp chia sẻ với sư cô Định Nghiêm (người mà con rất thương quý ) đã cho con nhiều cảm hứng để thực tập Con đã từng thực tập Im lặng hùng tráng một ngày trong khóa tu mùa đông, nhưng lúc đó con cảm thấy rất muốn nói chuyện và còn có những lộn xộn trong ...
Xóm Mới ngày 07.04.2012 Khóa tu mùa Xuân này, Thầy và quý sư cha sư mẹ đi khóa tu ở Anh. Con tin rằng ở đó mọi người rất là hạnh phúc. Con nhớ hôm tiễn Thầy ở sân bay, Thầy xoa đầu chúng con và dặn: “Ở nhà ngoan. Khi nào Thầy về, Thầy trò mình sẽ đi bẻ măng”. Chúng con cười tươi và “Dạ” thật to. Thưa Thầy, đại chúng ở nhà ngoan và hạnh phúc lắm. Bây giờ là mùa xuân, các loại hoa thi nhau nở, hoa mận trắng, hoa cúc dại, hoa bồ công anh, hoa phù thủy, hoa thủy tiên, hoa tuylip và nhiều nhiều loại nữa mà con không biết tên. Mỗi ...
Chị Lớn kính thương! Lâu lắm rồi em không viết thư thăm chị. Em đi tu cứ ngỡ là sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với mình và tập có mặt cho cả nhà. Nhưng thực tế cuộc sống không như em nghĩ. Ở Làng nhu cầu khóa tu càng ngày càng nhiều. Thầy em nói: “Thật khó mà từ chối không tham dự khóa tu khi nhiều người đang chờ đợi, mong muốn được Thầy và Tăng thân tới hướng dẫn”. Năm nay kỷ niệm Làng Mai được 30 tuổi, Thầy và đại chúng ăn mừng bằng cách có thêm khóa tu để mọi người có cơ hội được cùng thực tập với Tăng thân. Lịch trình ...
Mở cửa nhìn pháp thân Ngày ngày vào trang nhà, nhìn cành hoa mận rồi mở cửa bằng động tác bấm vào dòng chữ “Thở vào là hoa”  lòng con như được thắp lên niềm vui: “Mở cửa nhìn pháp thân
Đời mầu nhiệm không cùng
Lòng dặn lòng tỉnh thức
Dòng nước tâm trong ngần.” Cái vòng xoay nối mạng trên góc màn hình xoay tít lúc nhanh lúc chậm, đôi mắt con như chờ đợi một điều gì dù con biết rất rõ đằng sau cánh cửa “Thở vào là hoa” sẽ có Sư Ông đang biểu hiện, có đôi bàn tay của một thầy nâng quả địa cầu cùng hình ảnh tăng thân Bụt dưới buổi hoàng hôn như trong ...
Thầy kính thương!
Trưa nay con không ngủ trưa, mà đi dạo chơi quanh tu viện. Con nhớ lại khi còn nhỏ con cũng hay trốn nhà đi chơi không ngủ trưa, và tự nhiên trong con đi lên ý định viết thư cho Thầy kể về kỷ niệm hồi thơ ấu.
Gia đình con ở miền quê của Chị Hai 5 tấn – tỉnh Thái Bình Thầy ạ! Nhà con thì đối diện với cánh đồng rộng bao la, đầu ngõ có hai bụi tre ở hai bên và thẳng ra là con đường mòn rộng đi ra những ruộng lúa. Thường ngày những buổi chiều hay có những người bạn nhỏ thả diều ở đó, nhưng đa số ...
Làng Mai, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Thầy kính thương, Tôi xin cúi đầu đảnh lễ Thầy với lòng kính ngưỡng sâu sắc nhất. Tôi đến với khóa tu “Nhà khoa học nắm tay nhà đạo học” – khóa tu 21 ngày – với nhiều niềm vui, lòng thầm mong có thể tiếp xúc được với hạnh phúc và khổ đau nơi chính mình. Là một nhà khoa học và cũng là người thực tập chánh niệm, tôi mong muốn học hỏi những phương pháp thực tập để có thể có mặt thực sự cho chính mình, cho gia đình, bè bạn, cho những học trò và các bạn đồng nghiệp của mình. Và trong khóa tu này, tôi ...
  Xóm Hạ, Làng Mai, 6 giờ 30 sáng ngày 03 tháng 08 năm 2012 Lễ Hòa Bình (rước hạt giống từ vườn ươm thiền đường Hội Ngàn Sao về rừng Bạch Dương, Xóm Hạ)
Bây giờ con đang có mặt ở thiền đường Hội Ngàn Sao, hôm nay là ngày cuối cùng của con ở Làng Mai trong khóa tu mùa hè 2012. Hai tuần là khoảng thời gian không dài nhưng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất từ trước đến nay của con: con được học hỏi thêm nhiều điều về Phật pháp, được có cơ hội tu tập hàng ngày, được làm quen với nhiều bạn mới đến từ nhiều nước, được đắm mình trong thiên ...
Nắng thu vàng trãi khắp muôn nơi cùng với những làn gió mát nhẹ gợi cho những người con xa nhớ về mẹ của mình. Người mẹ dù còn hay đã khuất bóng đều luôn hiện hữu đó trong tâm tưởng, trong suy nghĩ và cách sống của những đứa con. Người con dù có vụng về, lầm lỗi, hư hỏng, ngỗ nghịch thì lòng mẹ vẫn luôn bao dung, ôm ấp, đong đầy như biển cả. Dù con có tám mươi hay hơn trăm tuổi thì con vẫn mãi  là đứa con bé thơ của mẹ. Nhân mùa Vu Lan về BBT xin giới thiệu đến bạn đọc những lời ” thủ thỉ” đầy chân tình, tha thiết của ...
Minh Tâm Mẹ thương yêu! Hôm nay, con tròn hai năm xuất gia. Thời gian nhanh thật mẹ nhỉ? Mới ngày nào còn khóc sướt mướt vì quyết định đi tu với con thật khó khăn. Dù con rất yêu đời sống này nhưng bố vừa mất mà con thì chỉ thích ở gần mẹ thôi. Điều khó khăn nhất với con để quyết định đó là tình thương của con với mẹ. Con đã không dám về nhà sau khi tốt nghiệp vì con sợ con sẽ không đi nổi, vì vậy con đã tìm cách ở lại Hà Nội. Mẹ đã luôn có mặt bên con mỗi chặng đường con đi qua. Mới hai năm thôi mà con ...
Khi một người trẻ quyết định đi xuất gia, sự kiện đó thường gây ra nhiều ngỡ ngàng và thắc mắc cho người thân. BBT xin chia sẻ với  bạn đọc thư của một sư cô trẻ Làng Mai gửi cho bạn bè  để giúp họ hiểu vì sao sư cô đã quyết định đi tu và có một hình dung cụ thể về cuộc sống hiện tại của sư cô. Mong rằng chia sẻ này sẽ đem lại cho các bạn trẻ nhiều hứng khởi, nhất là các bạn nào đang trăn trở với ước mong hướng thiện và muốn tìm cho mình một hướng tâm linh. BBTChị dạo này thế nào ạ? Cuộc sống và tu ...
Bạch Thầy kính thương! Lại một mùa xuân nữa đến với mọi người, với muôn loài. Mùa xuân này là mùa xuân thứ hai con được đón xuân cùng Đại Chúng. Bao nhiêu niềm hạnh phúc đến với con, con chẳng biết viết sao cho hết, con chỉ ước ao mọi người, ai ai cũng được hạnh phúc như con. Nhưng Thầy ơi, bao nhiêu ước ao con dành trọn cho quê hương, cho gia đình, dòng họ con hết. Bởi vì quê hương con còn chưa biết gì về người tu. Sau đợt về quê vừa rồi con biết con phải có trách nhiệm với quê hương con hơn nữa. Sau hơn ba năm xa nhà, xa quê hương, ...
Thầy kính thương! Lời đầu tiên con muốn nói, muốn thưa với Thầy là con rất biết ơn và mang ơn Thầy, mang ơn Tăng thân, mang ơn Đại chúng Từ Hiếu – Diệu Trạm đã cho con được thỏa ước mơ. Đã từ lâu con cũng nhớ nhà lắm, con cũng muốn về thăm nhà nhưng con chẳng muốn về một mình, con chỉ muốn về cùng Đại chúng thôi. Biết được ước mơ đó của con nên quý sư mạ đã tạo điều kiện để con được về nhà cùng Đại chúng. Mỗi lần nghĩ tới, nhớ tới niềm hạnh phúc vô bờ này con thấy con nói lời cám ơn hay mang ơn cũng đâu có hết, ...
Ba mẹ thương quý, “Con biết ba mẹ còn đó, con rất biết ơn…” Ba mẹ chưa hề vắng mặt trong cuộc đời con.  Từng giây từng phút khi tiếp xúc với sự sống, con biết rằng tình yêu của ba mẹ vẫn đang rưới hồng trong huyết quản của con. Tình yêu ấy vẫn còn đó nơi lòng bàn tay khi con ngửa ra, trong đôi mắt đen tròn tinh nghịch, trên vầng trán và trong mỗi tế bào bé nhỏ của con … Mùa về, những bông hoa hồng thắm sắc chúm chím trên ngực áo của muôn người, con đứng nhìn rồi cười lặng lẽ… Vu lan năm trước, con thao thức mấy đêm mà không sao ...
Thầy kính thương! Trong một buổi Be-In gần đây nhất của xóm Trăng Tỏ, con cảm nhận được năng lượng hạnh phúc của quý sư cô, quý sư chị và các sư em. Những tâm hồn lành, thiện và đẹp mà con được gặp. Con lại thấy mình may mắn và hạnh phúc quá đỗi. Bởi vì con được sống trong môi trường tăng thân. Con thấy tăng thân là đôi cánh đưa con về bên Thầy trong mọi lúc, mọi nơi. Lúc ngồi thiền, lúc đi thiền hành và lúc ăn cơm cùng đại chúng… Đôi cánh ấy chuyên chở Niệm – Định trong con nên con được gần Thầy. Đôi cánh ấy là tình thương lớn, là hơi ...
BBT xin chia sẻ tâm tình của một bạn trẻ trong dịp Tăng thân tại Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Paris) tổ chức Lễ cầu an cho Sư Ông Làng Mai: Con kính thưa Tăng thân, Hôm nay Tăng thân đã tập hợp để làm lễ cầu an cho Thầy thật ấm cúng. Con vô cùng biết ơn các cô chú đã chuẩn bị thiền đường, in kinh, làm chủ lễ, cả chuẩn bị thức ăn cho đại chúng nữa. Cả Tăng thân đã nhất tâm tụng kinh niệm Bụt như một cơ thể, rất hùng hậu. Con tin Thầy sẽ cảm nhận được năng lượng thương yêu an lành này, con cầu mong Bụt, Tổ gia hộ, để ...
“… Nguyên Hưng cho cái này là xấu, cái kia là tốt, cái này là thiện, cái kia là bất thiện, cái này là chân, cái kia là ngụy. Nhưng mà những tiêu chuẩn để đoán định ấy vốn không phải là của Nguyên Hưng. Nguyên Hưng đi mượn thước đo. Những cái thước đi mượn không bao giờ có thể gọi là chân lý cả. Chân lý không thể đi mượn, chân lý chỉ có thể thực chứng. Chân lý là trái của thực nghiệm tâm linh, của khổ đau, của sự xúc tiếp giữa tâm linh và thực tại, thực tại hôm nay cũng như thực tại muôn đời. May mắn lắm, hoặc rủi ro lắm con người ...
Thầy ơi, cuối cùng thì con cũng có cơ hội tham dự ngày quán niệm ở Làng Mai, được sinh hoạt cùng Tăng thân và được tiếp xúc với các thầy, các sư cô ở Làng Mai rồi. Những điều ấy con đã từng mơ ước biết bao lần và cuối cùng đã thành hiện thực. Ban đầu con có chút tủi thân vì ở đây, ai cũng từng gặp Thầy ít nhất một lần, được qua Thái, được tham dự khóa tu và quen biết nhiều quý thầy, quý sư cô ở Làng nữa. Mặc dù các anh chị trong tăng thân rất dễ thương và chân thành khi chia sẻ những kỉ niệm đẹp về Thầy nhưng một ...
Quý thầy, quý sư cô thương kính! Giờ đây con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả những cảm xúc trong con, chỉ qua vài ngày trở về Việt Nam. Mọi thứ xung quanh con dường như chậm lại, con nghĩ khác đi và cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết những điều đang tồn tại quanh mình. Con tự hỏi: “bây giờ có kịp chăng?” Rồi con nhận ra rằng kịp hay không là ở cách nhìn và cái tâm của mình có muốn hay không. Theo như lời Thầy nói: “con cứ muốn sẽ đi được thôi”, thật đơn giản. Điều đó làm con liên tưởng đến hình ảnh cái cây, cây hướng về bên ...
Thầy kính thương! Con viết thư này cho Thầy khi năm mới 2015 đã bước sang được tròn một tuần rồi. Con vừa đọc lại bài pháp thoại Tết Dương lịch 2014 của Thầy trên trang nhà Làng Mai. Con tự hỏi mình: “Năm 2014 vừa qua con đã biết cách tự làm mới mình chưa? Con đã biết học cách buông bỏ những tập khí cũ để đón năm 2015 một cách tươi mới chưa?”. Con vừa đi Làng Mai Thái Lan dự Khóa tu Asia Core Sangha về. Con sang Thái Lan cùng với 10 anh chị em trong tăng thân Singapore. Từ trước đến nay, con toàn đi dự các khoá tu một mình nên đây là ...
Em thương, Mỗi lần viết được đoạn văn hay bài thơ ngắn nào, anh đều thấy lòng rất biết ơn mẹ. Em biết đó, mẹ được đi học rất ít, tuổi học trò của mẹ thật ngắn ngủi, có thể vì vậy mà mẹ muốn những đứa con của mẹ phải trân trọng sự học hành. Anh thì học chẳng đến đâu, rất làm biếng, từ nhỏ đã ước mơ lớn lên vác ba lô đi du lịch thôi. Vậy mà anh vẫn học được từ mẹ rất nhiều điều, và những điều ấy vẫn là hành trang cho anh mang theo trong cuộc đời. Anh nhớ, từ những năm học lớp một, lớp hai, những năm anh vừa tập ...
Làng Mai, 12.03.2015 Má và cả nhà rất thương! Chúng con đang được làm biếng sau khóa tu xuất sĩ. Mấy chị em con rủ nhau qua nhà Hillside ở. Đó là một ngôi nhà xa hơn Xóm Mới một chút, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Mùa làm biếng nào tụi con cũng qua đây để học hành, nghỉ ngơi, làm những điều mình thích và tu thêm. Nơi đây thân thương như nhà của con vậy, xung quanh là bãi cỏ xanh và những chú cừu đang vô tư gặm cỏ. Mấy cây mận trước nhà cũng đang nở hoa hồng cả sân. Ở đây có nhiều phòng nên chị em con mỗi người một phòng, gặp ...
.. ngày…. tháng… năm…. Ba thương, Ba ơi! Ba có đó không? Lâu lắm rồi truyền thông giữa hai cha con mình hoàn toàn không có. Hôm nay, con đang đi thiền hành thì nghe tụng kinh Vu Lan… lần đầu con đi và ý thức là ba đang đi với con. Con cũng thực tập theo những gì Sư Ông chỉ dạy, duy cái này con vẫn cố làm mà không được ba à! Con đã khe khẽ gọi: “Ba ơi! Ba có ở đó không? Ba đi thiền hành với con nhé!” Thế đó mà con phải bập bẹ nói từng tiếng đó trong khó khăn. Ba à! Giờ này ba làm gì nhỉ? Mình xa nhau chỉ ...
Thầy kính thương! Sáng nay trên bảng thông tin của đại chúng Làng Mai Thái Lan, con thấy hình Thầy đang ngửi đóa hoa sen hồng vào ngày 16-6-2015. Con rất xúc động vì thấy Thầy của chúng con khỏe  và tươi, điều đó giúp chúng con yên tâm tu học và rất hạnh phúc vì Thầy đang dần dần hồi phục. Lâu rồi con không viết thư gởi Thầy, con có rất nhiều chuyện vui muốn kể với Thầy. Chúng con đang vào mùa an cư kiết hạ, mùa an cư này vui lắm vì bên quý sư cô có đến chín cận sự nữ, bên quý thầy thì chắc là ba cận sự nam, tất cả đều là ...
Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, ngày 12.9.2015 Thầy kính thương! Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, chúng con vừa xong thời ngồi thiền. Đại chúng ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ đã bước vào thời khóa tu học mùa thu sau hai tuần “làm biếng”. Sương thu sớm mai còn giăng giăng bên ngoài ô cửa kính. Mùa thu thường là mùa Thầy cùng các sư anh, sư chị lớn đi Mỹ. Các sư con nhỏ của Thầy ở Làng sẽ được đi hái táo, lượm hạt dẻ, nhóm lửa nướng khoai, leo đồi núi, hái mận nấu mứt… đợi Thầy về cho mùa an cư kiết đông. Bây chừ, con ngồi đây viết thư và tự cho phép ...
Lỗi Cookie chưa được bật. Bạn phải bật cookie trước khi bạn có thể đăng nhập. Tên đăng nhập Mật khẩu Quên mật khẩu? Nếu bạn quên mật khẩu, chúng tôi có thể tạo mật khẩu mới cho bạn ...
Hiên trúc, ngày 11.10.2015 Sư Ông kính thương, Hôm nay là ngày tiếp nối của Sư Ông, con xin được năm vóc lạy xuống, cầu xin Hồng Ân Tam Bảo luôn che chở cho Sư Ông sớm mạnh lành. Đầu năm 1971, trước khi sang du học bên Đức, con được cô giáo dạy vỡ lòng trong xóm – người đã dạy con tập viết đầu tiên, tặng cho quyển “Nẻo về của ý” của Sư Ông. Con không ngờ, món quà của Cô Tư Kim Loan là chiếc chìa khóa của ngôi nhà tâm linh mà cho đến ngày hôm nay con có phước duyên an lành ở trong đó, hầu chế tác được cho chính mình chút ít ...
Nội  Viện Thái Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2015. Thầy kính thương  của chúng con! 89 năm Thầy biểu hiện trên cõi đời nầy nhưng 82 năm Thầy có ý thức biết mình phải đi tìm  con người bình an đó – Đức Thế Tôn. Chú bé bảy tuổi đã đã yêu Đức Thế Tôn qua bức ảnh Bụt ngồi trên bãi cỏ ở bìa một tạp chí Phật Giáo. Chú bé 9 tuổi biết đi tìm ông đạo ngồi yên trên đỉnh núi Na, chú bé 12 tuổi ở Nông Cống – Thanh Hóa biết ngoéo tay giao hẹn với năm người bạn nhỏ là khi lớn lên sẽ cùng đi tu. Chàng thiếu niên 16 ...
Bạn đọc thân mến! Cuối tháng 10 vừa qua, chị Thu và ba con nhỏ viếng thăm Làng Mai nhân dịp các con của chị được nghỉ thu 10 ngày. Dù thời gian ở đây rất ngắn nhưng chị cùng ba cháu: Việt, Linh và Nghĩa đã có những ngày rất hạnh phúc. Dưới đây là những dòng tâm sự của chị viết tặng quý sư cô xóm Mới trước khi về lại Đức để tiếp tục cuộc sống. Quý sư cô xóm Mới thân thương! Chỉ còn một đêm nữa thôi là ngày mai bốn mẹ con con lại quay về nước Đức, sẽ sống những ngày tháng mới với nhiều điều học được ở nơi đây ...
Góc vui, ngày 4.11.2015 Thầy kính thương! Một buổi sáng bình yên nơi góc nhỏ, con hạnh phúc biết bao khi lại được có cơ hội trở về bên Thầy, ngồi yên bên Thầy để bao dòng tâm tư lắng đọng, để được đón nhận tình Thầy cho con thêm nguồn vui sống. Không biết sao những ngày gần đây con nhớ tới Thầy nhiều lắm, thưa Thầy. Con đã rất muốn viết thư gửi đến Thầy nhưng con cứ làm biếng mãi. Con làm biếng viết ra giấy thôi chứ trong dòng suy tư của con thì con đã viết thật nhiều rồi. Con hy vọng Thầy đã nhận được những dòng thư con viết. Vui lắm ...
Sư cô Mai Nghiêm, người Pháp, là một vị giáo thọ Làng Mai, hiện đang tu tập tại tu viện Lộc Uyển, California, Mỹ. Dưới đây là lá thư do sư cô viết, gửi đến Tổng thống Pháp sau vụ khủng bố tại Paris (lá thư được chuyển ngữ từ tiếng Pháp). Sư Ông Làng Mai thường dạy các đệ tử xuất gia cũng như tại gia về sự thực tập viết “thư tình” cho các nhà lãnh đạo chính trị trong những lúc đất nước đang trải qua những ngày căng thẳng, sợ hãi và hoang mang. Nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ lá thứ mà Sư Ông Làng Mai đã viết cho Tổng thống Mỹ năm 2006 ...

Tiếp nối một nụ cười

Ban biên tập xin phép được trích đăng một vài trong số rất nhiều lá thư của quý bác, quý anh chị và các bạn gửi về mừng Ngày Tiếp nối của Sư Ông Làng Mai. Chúng con xin tri ân tấm lòng thương kính của tất cả quý vị đối với Sư Ông chúng con và xin kính chúc quý vị luôn là sự tiếp nối đẹp của Sư Ông trong từng hơi thở và bước chân bình an của mình!

 Tiếp nối một nụ cười

Trong một thời khắc nào đó, con chợt nhận ra, con muốn tiếp nối nụ cười này. Và chỉ vậy thôi là đủ.

Sư Ông là một người không hoàn hảo nhưng điều kỳ diệu là con người không hoàn hảo ấy vẫn hạnh phúc… như thường.

Sư Ông đã vẽ nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ về dòng chảy của yêu thương. Bất diệt trong sinh diệt, mênh mông, vĩnh cửu, một dòng chảy đầy lôi cuốn khiến những ai hòa mình vào cũng thấy được trái tim mình tràn ngập yêu thương. Con đã thấy và đã nghe nhiều người chia sẻ, chỉ trong một vài phút gặp gỡ Sư Ông và các thầy cô của tăng thân Làng Mai, họ đã lập tức cảm thấy bình yên hơn, tĩnh lặng hơn. Dòng chảy của tuệ giác và yêu thương không chỉ là hình ảnh thi ca, nó có thật và đã được thể hiện ngay trong giờ phút hiện tại, bây giờ, ở đây. Vẻ đẹp ấy đã chăm sóc và nuôi dưỡng hạt giống Hiểu và Thương trong con, cho con một chốn về, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi dường mây trắng.

Giờ đây con mang trong lòng ước nguyện khoác lên người chiếc áo nâu sồng hùng lực, chắp tay búp sen, đi từng bước thảnh thơi, thở từng hơi thở nhiệm màu. Để con có thể làm một mầm xanh không ngừng vươn mình lớn dậy, tiếp nối được nụ cười của Sư Ông, tiếp nối được nụ cười của chính con, tiếp nối dòng chảy không ngừng của Bi, Trí, Dũng, một dòng chảy luôn dang tay đón nhận, chăm sóc và dưỡng nuôi tất cả mọi người, mọi loài.

Ngày tiếp nối của Sư Ông, khắp nơi rất nhiều người đã và vẫn đang chuyên chở nụ cười Sư Ông đến muôn phương trong đại dương bao la của tình người. Con xin nguyện cho nụ cười đó luôn mãi mãi thanh tân!

Đồng Mẫn

Về đây bên Bếp Lửa Hồng

Sư Ông kính thương  !

Hôm nay con viết những dòng này để kính thăm sức khỏe của Sư Ông thôi vì con nghĩ ngày nào cũng là ngày Tiếp nối của Sư Ông rồi, chúng con tiếp nối Sư Ông trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi suy nghĩ lành, thiện.

Con biết chắc chắn là khi con thở ba hơi thở chánh niệm và bắt đầu viết những dòng này là Sư Ông đã  có mặt bên con rồi. Từ gần ba năm nay con đã thực tập thấy Sư Ông biểu hiện dưới mọi hình thức như trời xanh, mây trắng, hoặc qua các quý thầy, quý  sư cô hoặc nghe các bài pháp thoại  Sư Ông giảng là con thấy như mình đang được ngồi trong pháp hội đó rồi. Những lúc thiền hành con cũng mời Sư Ông cùng đi với con nhưng con biết là lúc nào con đi trong chánh niệm thì Sư Ông mới ở bên. Con thực tập chưa giỏi nên vẫn bị đi trong thất niệm đấy ạ, những lúc đấy con biết là Sư Ông đã đi  vượt qua con rồi và con lại trở lại với hơi thở và bước chân chánh niệm để  lại được “tay Thầy trong tay con”.

Con có chia sẻ với quý thầy là con biết đến đạo Phật  muộn quá, nửa đời người mới bắt đầu học Phật pháp –  xong gặp được pháp môn Làng Mai còn muộn hơn. Quý thầy có an ủi là chị cứ tu tập tinh tấn thì không lúc nào là muộn cả. Hơn nữa, Phật tử cư sĩ cũng là một phần của tăng đoàn mà. Lúc đầu thực tập đi và thở, con cứ bị lúng túng lắm. Trong một buổi pháp đàm ở xóm Trung  con có chia sẻ với thầy Pháp Đăng là: thưa thầy, con tập trung vào hơi thở thì quên mất  bước chân, còn chú ý đến bước chân thì con không thưởng thức được trời xanh, mây trắng hay những bông hoa đẹp như lời Sư Ông dạy. Thầy Pháp Đăng dạy con là “ai  mới tập cũng thế đấy,  chị hỏi rất thiết thực, cứ từ từ tập từng giai đoạn, khi nào nhuần nhuyễn thì kết hợp tất cả với nhau. Nhiều lúc Sư Ông đang thiền hành cũng dừng lại để thưởng thức trời xanh, mây trắng cho sâu sắc và  trọn vẹn rồi Sư Ông mới đi tiếp”. Con rất cố gắng tập đi và thở nên mỗi lần về Làng Mai hoặc về Học viện (Viện Phật học ứng dụng châu Âu – EIAB ở Đức) được đi thiền hành cùng đại chúng con rất hạnh phúc. Con thầm cảm ơn Sư Ông và  pháp môn Hiện pháp lạc trú mà Sư Ông đã  chỉ bày cho chúng con, giúp chúng con chuyển hóa rất mau và thấy hạnh phúc liền.

Trước đây ngồi thiền con có nhiều vọng tưởng lắm, khó tập trung để đưa tâm trở về với thân, sau rồi có tiến bộ hơn cũng chỉ được vài hơi thở là … thở thôi. Con tự nghĩ chắc Sư Ông sẽ buồn vì có thiền sinh dốt thế này nên con nghĩ ra bài kệ để thở theo, như là Sư Ông đang nhắc nhở vậy:

“Thở vào con thấy Sư Ông,
Thở ra con thấy dòng sông hiền hòa.
Thở vào gặp Bụt Thích Ca,
Thở ra con được là hoa bên Ngài”

Và thế là cũng ổn ạ.

Chúng con là Phật tử cư sĩ nên hàng ngày có nhiều sự giao tiếp, đôi khi có những sự bất như ý lắm, những lúc đó con nhẩm hát bài: “Lời qua mà tiếng lại, giải quyết mà chi đâu, sao không dừng lại, kẻo hố mà thêm sâu  … ”  của  Sư Cô Chân Không là mọi việc cũng ổn luôn.

Hè năm ngoái chúng con về Làng và có thưa với Sư cô Chân Không là chúng con muốn thành lập tăng thân để khuyến tấn nhau tu tập. Sư Cô có khuyến khích và cho những lời pháp nhủ đồng thời cho cái tên là  BẾP LỬA HỒNG  để tăng thân quây quần cho ấm áp giữa trời Âu lạnh giá này. Chúng con vô cùng hạnh phúc và vui vì hình như Sư Cô có gửi gắm một sự … tiếp nối.

Con có bài thơ nhỏ cho tăng thân của chúng con, con đọc cho Sư Ông nghe nhé :

Về đây bên BẾP lửa hồng 
Tăng thân tu tập, gieo trồng yêu thương. 
An vui chỉ có một đường, 
Niết bàn, Giải thoát Bụt thường dạy ta 
Bên nhau hát khúc thiền ca 
Hơi thở chánh niệm, vào ra khỏe người. 
Cùng nhau học THỞ và CƯỜI 
Hiểu sâu, thương lớn cho đời bình an! 
Học sao để sống thanh nhàn 
Làm người  vô sự giữa ngàn vì sao.
Học theo nếp sống thanh tao, 
Diệt trừ phiền não, bước vào cửa KHÔNG 
Về đây vui BẾP LỬA HỒNG 
Tăng thân sum họp, mặn nồng thương yêu!

Sư Ông kính thương! Con có đôi dòng để kể về tăng thân và sự tu tập của chúng con để Sư Ông  vui vì thấy sự tiếp  nối của  Sư Ông là mãi mãi, không ngừng nghỉ.

Chúng con kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe!

Trân kính

Con _ Tâm Nhuận Hương

Con đã có đường đi
Con kính bạch Sư Ông!
Con kính thưa quý thầy, quý sư cô.
Pháp danh của con là Tâm Suối An. Con hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Một thành phố thuộc phía Đông Bắc của đất nước hình chữ S. Thành phố chúng con có rất nhiều chùa và cũng không ít người theo đạo Bụt. Trong khu con sinh sống cũng như trong gia đình con, mọi người cũng biết đến đạo Bụt nhưng hầu như chỉ là khái niệm và hình tướng của đạo Bụt, còn thực chất thế nào thì mọi người cũng không có cơ duyên được hiểu rõ. Con nhận thấy là con rất may mắn khi được biết đến Sư Ông và đang trên con đường hành trì những pháp môn mà Sư Ông đã trao truyền cho chúng con.
Tuy con mới biết và thực tập Pháp Môn Làng Mai được gần một năm nay, nhưng sự chuyển hóa trong thân tâm con rất lớn. Giờ đây con đã thật sự cảm nhận được những giây phút an lạc trong thân tâm khi ngồi thiền, khi thiền hành hay chỉ cần ngồi ngắm nhìn những thứ rất quen thuộc xung quanh con. Con cảm thấy có hạnh phúc trong khi làm việc. Và con cũng dần dần nhận ra những tập khí xấu, những suy nghĩ đang xuất hiện trong tâm. Con theo dõi và để nó lắng xuống. Nhờ đó mà con có khả năng truyền được chút ít năng lượng bình an đó sang cho những đứa con của con, sang gia đình con. Và khi có những vấn đề phát sinh xung quanh con, con đón nhận với tâm bình an hơn, hòa bình hơn. Tâm lý bạo động trong con cũng lắng xuống dễ dàng hơn khi con nhận ra nó đang ở trong con.
Con thật sự rất may mắn khi đã được tu học với quý thầy, quý sư cô trong các khóa tu do tăng thân tổ chức. Con được chứng kiến, cảm nhận và tiếp nhận năng lượng bình an từ quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Việc đó giúp con có thêm nhiều năng lượng bình an hơn để tiếp tục tinh tấn trong sự thực tập.
Con cũng rất may mắn khi được thực tập chung với những thành viên khác của Tăng thân Hải Phòng. Chúng con đang trên đường xây dựng một gia đình tâm linh thật sự với sự nâng đỡ yểm trợ, và tin tưởng chia sẻ mọi vấn đề không những liên quan đến sự tu học mà cả những vấn đề cuộc sống cá nhân.
Nhân ngày Tiếp nối của Sư Ông, chúng con đã ngồi lại với nhau chia sẻ những hoa trái đã thu hái được trên con đường thực hiện sự tiếp nối của Sư Ông, cũng như những vướng mắc còn đang trong quá trình chuyển hóa. Chúng con cũng tin tưởng gia đình chúng con sẽ tiếp nối được những tuệ giác mà Sư Ông đã trao truyền cho chúng con và sẽ là những cánh tay nối dài để mang trí tuệ, lòng từ bi như biển rộng của Sư Ông đến với những người sống xung quanh chúng con.
Con kính chúc Sư Ông mong chóng hồi phục sức khỏe, kính chúc quý Sư Thầy Sư cô và toàn thể tăng thân Làng Mai dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Cùng Thầy rong chơi

Thưa Sư Ông,

Con có một ước mơ, một ước mơ lớn nhất đời con là được gặp Sư Ông tại tu viện Làng Mai – Pháp. Con thèm được nắm bàn tay Sư Ông dạo chơi trong rừng mai nở trắng, thả bước thong dong qua cánh đồng hướng dương rực sắc và ngồi yên trên thảm cỏ nhiều cúc dại, địa lan… Con sẽ kể cho Sư Ông nghe nhiều chuyện nghịch ngợm của bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi, của những đứa học trò, về những chuyến rong ruổi thú vị và đọc mấy ghi chép cảm xúc ngây dại của con! Sư Ông sẽ mỉm cười và lắng nghe con phải không? Con thèm đứng giữa trời phương Tây chắp tay búp sen và cúi chào Sư Ông bằng tất cả tấm lòng của con!

Đó là một ước nguyện, một khát khao cháy bỏng trong lòng từ hơn năm năm về trước, khi con đọc cuốn “Đường Xưa Mây Trắng” và biết được Sư Ông là ai. Mọi thứ khổ lụy, buồn thương, sợ hãi trong con dần dần được tháo gỡ qua những trang sách và hướng dẫn thực tập của Sư Ông về chánh niệm: làm thể nào hiểu cho sâu, thương cho rộng, cho bền bỉ; dừng những tham đắm, trôi lăn để hạnh phúc với những gì mình đang có (tri túc)… Con biết ơn Sư Ông đã truyền trao những hạnh phúc giản đơn nhưng đánh động sâu dày đến đời sống của con!

Con nhớ bức thư vào cuối tháng 12/2012, đó là một trong những bức thư con đã gửi và nhận lại hồi âm của Sư Ông. Biết bao hạnh phúc chảy thành giọt trên gương mặt con. Con đã nức nở như đứa trẻ, vừa cười vừa khóc như thể không còn điều gì trên thế gian này có thể đánh gục con nữa. Đến tận bây giờ từng từ ngữ của Sư Ông vẫn biểu hiện rõ ràng trong tâm thức con. Con đặt bàn tay lên ngực để nghe nhịp thở, nghe những rung động tràn về và con rất biết ơn. Phút giây này và mọi phút giây khác nữa trong đời sống của con, con sẽ thật quý trọng. Con thở và mỉm cười cho con và cho cả Sư Ông nữa, vì Sư Ông có trong con nên con cảm thấy bình an, được Hiểu – Thương, được bảo hộ, được nhắc nhở sự chánh niệm trong việc làm, nếp nghĩ và được hoan hỷ dung thứ những vụng về, thất niệm.

Trời Việt Nam đang thu và rả rích những cơn mưa…

Trong niềm bình an, con ngồi viết. Kính mừng tuổi 90 của Sư Ông…

Con,

Chuông Mây – Hồ Bé Linh

Tri ân Thầy

Ngày 9 tháng 10 năm 2016
Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni!
Con kính bạch Sư Ông,
Mỗi mùa thu về thì hàng đệ tử chúng con đều hướng về Sư Ông với lời chúc chân thành trong  ngày Tiếp nối của một bậc trưởng lão đại sư. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng với mỗi năm đi qua thì niềm hoan hỷ của chúng con  ngày càng to lớn khi ý thức được niềm hạnh phúc khi còn sự hiện diện che chở tâm linh của Sư Ông. Cũng ví như chúng con là những đứa bé trẻ đang đi trên đường tối mực mà được một vị đại từ bi thắp đuốc dẫn dắt chúng con đi. Vì thế, trước hết, trong ngày tiếp nối của Sư Ông, chúng con gửi lời thành tâm tri ơn sự dạy dỗ của Sư Ông qua nhiều năm tháng:
Thu về thiên địa đổi thái hòa
Cây lá chuyển màu khoe sắc thắm
Gió thổi thảnh thơi đẩy hương thơm
Thấy lá mỏng manh nhớ rễ sâu
Ngửi vị nòng hương thương đất mẹ
Cũng ví chúng con như chiếc lá,
Dựa vào cổ thụ nẩy non mầm,
Mong kẻ vun bồi thêm đất ấm
Nhờ thiện nông phu công tưới tẩm
Nhớ ơn nuôi dưỡng nghĩa tình thâm.
Người bồi đất ấm dòng họ Thích
Mỗi ngày nuôi lá tâm chí Nhất
Để lá tươi lên rạng tính Hạnh
Cổ thụ con nương trong pháp Thiền
Nông phu thân ái được nhận Sư.
Vâng, với sự chỉ dạy tận tình của Sư Ông qua những bài pháp thoại đầy tình thương, qua những nét chữ đầy ý nghĩa, hay qua những hành động thật tích cực, chúng con cũng rất hoan hỷ nhận thức rằng mình cũng là một sự tiếp nối nho nhỏ của Sư Ông, cũng là một thành viên trên con đường chánh niệm trong tăng thân tứ chúng. Nhận thức như thế, chúng con xin được nỗ lực hơn nữa để thực tập chánh niệm trong từng giây, từng phút cho xứng đáng là một sự tiếp nối có ý nghĩa của Sư Ông. Kính chúc Sư Ông sức khỏe an khang để tiếp tục dẫn dắt chúng con trên con đường thực tập chánh niệm này, để tiếp tục đốt đuốc, chỉ đường cho những ai lạc bước.
Nâng bút, chúng con kính gửi thư này trong đầy tình thương và niềm an lạc đến Sư Ông.
Nam Mô Bồ Tát Hoan Hỷ Tạng.
Phật tử pháp danh Phổ Hiền kính viết.

 

Thư cho Tí

Xóm Mới, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Tí thương của chị,

Sáng nay dậy sớm, chị tập thể dục một chút rồi ngồi viết cho Tí đây. Chị đang "làm biếng". Tí có biết làm biếng là gì không? Ở Làng Mai, làm biếng tức là mình có thời gian riêng cho mình, để trở lại sống trong nội tâm của mình, không có thời khóa  biểu chính thức để đi theo, mình tự ra thời khóa biểu cho riêng mình. Mấy ngày nay, chị làm biếng hết cỡ luôn. Chị cho phép mình "ngủ nướng" một chút và chơi với màu nước, vẽ những bức tranh mà mình yêu thích. Chị biết cái chuyện vẽ vời này lắm, khi nào mình có hứng mình mới vẽ được, cũng như viết văn, viết thư vậy. Dù mình không phải dân chuyên nghiệp mình cũng vẫn cần hứng như thường. Qua cơn hứng rồi thì thôi, có ai kêu mình làm, mình cũng lơ đi.  Chắc Tí cũng vậy phải không, bởi Tí là … họa sĩ chuyên nghiệp mà. Với chị, hai ngày là đã đủ, vậy nên hôm nay chị mới bỏ ra được để viết thư cho Tí đây.

Chị thấy khi tâm chị thảnh thơi thì khi vẽ chị rất vui, chị thưởng thức việc mình đang làm trong quá trình vẽ chứ không hướng nhiều đến kết quả. Vậy mà kỳ diệu lắm Tí ạ. Kết quả thường khá hơn là khi chị cố chăm chăm lo mình vẽ không đẹp trong khi vẽ.

Thực ra chị định viết thư cho Tí khi nhận được tin Tí thi đậu vào đại học nhưng lu bu mãi. Viết thư cho Tí, chị muốn dành thời gian đàng hoàng, ngồi thảnh thơi, kể chuyện cho Tí nghe, chứ thời gian chút ở đây, chút ở kia thì chị thấy không đủ Tí à.

Vừa rồi chị được tham dự khóa tu dành cho người xuất gia, mỗi năm tổ chức một lần tại Làng Mai. Đó là thời gian các thầy các sư cô được tu tập chung mà không có người cư sĩ, giống như mình đóng cửa, củng cố lại nội bộ và lấy lại năng lượng vậy đó. Quanh năm ở Làng lúc nào cũng có cư sĩ tới tu tập với mình nên khóa tu xuất sĩ rất cần thiết để các thầy các sư cô có thời gian cho chính mình một chút.

Trong khóa tu xuất sĩ, chị đã khóc khi nghe một sư cô chia sẻ. Tí biết không, sư cô có một người em trai và một thầy khác cùng quê với sư cô cũng đi xuất gia. Thầy ấy đi xuất gia đã lâu lắm, đã trở thành một thầy lớn và rất giỏi. Rồi sau đó cả em trai của sư cô và cả thầy đều lần lượt rời tăng thân. Khi ấy, sư cô đã rất buồn và nghĩ có lẽ quê sư cô không có duyên để có những người xuất gia thành công, và sư cô lo sợ là mình rồi cũng sẽ không thành công. Khi ấy sư cô cảm thấy rất bơ vơ. Ở trong nhà, mình có anh hay chị lớn, khi mình có chuyện gì thì anh, chị lớn của mình đỡ đần cho mình. Khi anh chị mình giỏi giang, dễ thương thì mình rất là an tâm và an ổn. Tí là anh lớn nên trong trường hợp của Tí thì có ba mẹ ông bà đỡ đần cho Tí. Ở trong chùa cũng vậy, mình nương vào những vị đi trước, mà nếu vị đó ở cùng quê hương của mình thì lại càng tuyệt vời, bởi vì thường thường khi đi tu mình có hạnh nguyện xây dựng quê hương, giúp người thân biết tu tập để cho cuộc sống có thêm niềm vui, làm vơi nỗi khổ.

Vì vậy khi thầy lớn ấy rời tăng thân, sư cô buồn và thấy mình mất đi một nơi nương tựa. Rồi sư cô nghĩ nếu mình cũng ra đi thì những sư em đi sau rồi cũng sẽ không có chỗ nương tựa như mình. Vì vậy sư cô đã phát một nguyện lớn là sư cô phải là một người xuất gia thành công. Một ngày nào đó, sư cô cũng sẽ trở thành một sư cô lớn, và khi đó sư cô có thể làm chỗ nương tựa cho các em nhỏ của mình.

Nghe sư cô chia sẻ như vậy, chị đã khóc đó Tí à. Tí đừng cười chị "mít ướt" nha. Chị có cái "bịnh" đó. Cái bịnh là hễ tiếp xúc với cái gì đẹp là chị khóc. Khóc vì nó quá đẹp, nó quá lành. Chị khóc khi sư cô chia sẻ còn vì chị nhớ lại mình là người xuất gia đầu tiên và duy nhất của gia đình. Tí cũng như chị, lớn lên ở một làng quê (đúng ra là nửa quê nửa chợ). Chùa làng vài ba cái, thầy trú trì nào cũng có vợ con ở chung phía sau chùa. Đạo Bụt mình được "nhìn thấy" là một đạo Bụt tín mộ, đạo Bụt dành cho người chết, hoàn toàn không có liên hệ gì với người sống. Chỉ khi nhà nào có người mất thì mới rước thầy về tụng kinh thôi. Nhà mình thì lại còn không có cả cái đó. Nhà mình khi ông cố của Tí mất thì có cả một dàn nhạc với kèn trumpet. Vì vậy với gia đình mình, đạo Bụt mà chị đang tu tập thật là xa lạ. Ngay cả Tí cũng thấy vậy có phải không?

Chị sống xa nhà từ khi Tí chưa sinh ra. Vì vậy thỉnh thoảng chị mới có dịp gặp Tí. Mỗi lần chị về thăm nhà là mỗi lần chị thấy Tí lớn lên. Hồi nhỏ Tí không phải là một đứa bé hiếu động. Tí có thể ngồi chơi một mình lặng lẽ hàng giờ với những đồ chơi đơn giản như những chiếc vỏ sò. Nhìn Tí ngồi chơi chị thấy rất hạnh phúc. Bây giờ, Tí cũng không phải là một người trẻ có khuynh hướng ồn ào và nhiều bè bạn. Mỗi chiều, thấy Tí lên thắp hương bàn thờ, chị vui khi thấy Tí vẫn giữ được cái đẹp truyền thống đó. Thắp hương là một cách để mình tiếp xúc với ông bà tổ tiên, để ý thức mình chính là sự tiếp nối mầu nhiệm của các vị, để thấy mình đang mang các vị về tương lai. Trong mình đang có những cái đẹp, những tính tốt của các vị, đồng thời trong mình cũng có những cái chưa đẹp, những khổ đau mà liệt vị đã trao lại cho mình qua nhiều thế hệ. Thắp hương như thế mình sẽ thấy lòng ấm áp lắm Tí ạ. Thắp hương như thế cũng giúp cho mình trở nên khiêm tốn với những thành tựu mà mình có và không mặc cảm với những cái chưa hay mà mình đang có. Thắp hương như thế cho mình động lực là tất cả những gì mình làm mình biết là mình đang làm không chỉ cho mình mà cho tất cả ông bà cha mẹ tổ tiên.

Chị cũng thấy Tí rất tốt bụng, nhờ gì Tí cũng làm. Tí biết rất nhiều về vi tính, khi nào ai "bí" kêu Tí là Tí đến giúp ngay. Tí rất là lễ phép, tan học là về nhà, ít khi tụ họp bạn bè. Tí sống đơn giản, rất lành và có phần lặng lẽ, ít đua đòi. Chị thấy ba mẹ Tí may mắn lắm vì có một đứa con như Tí, biết lắng nghe những lời khuyên nhủ. Thời gian rảnh, chị thấy hình như Tí thường làm bạn với cái máy nho nhỏ cầm tay. Chị nhớ có một lần, một người mẹ ở Việt Nam đã liên lạc và tâm sự với chị về việc con gái của cô ấy lúc nào cũng bị cái máy nho nhỏ ấy cuốn đi vì bị "nhận chìm" trong thế giới ảo của facebook. Có vẻ như hạnh phúc niềm vui của cô con gái đều đến từ cái thế giới ảo đó. Cô ấy đã trở thành nạn nhân của thế giới ảo và hoàn toàn mất đi khả năng có mặt cho những người thân đang ở ngay bên cạnh, thậm chí cô ấy cũng không có khả năng có mặt cho chính bản thân mình. May mắn quá, Tí của chị không như thế.

Thế hệ của Tí là thế hệ của bùng nổ thông tin cho nên chị cũng không ngạc nhiên khi thấy Tí ít nói, cả ngày chỉ đi học về, lên bàn ăn vài bát cơm thật nhanh. Tí bảo là không thể ăn chậm được, bởi vì Tí không có thời gian. Nghỉ trưa một lát Tí lại phải đi học tiếp. Đi học về buổi tối chị thấy Tí lại rút vào cái góc của mình, hoặc nằm võng đọc bài, hoặc chơi game trên máy i-touch. Thời gian Tí trò chuyện và chơi với em, hoặc với ông bà, hoặc với ba mẹ rất là ít, hầu như không có. Nhiều lần chị cũng muốn hỏi han Tí, nhưng Tí bận quá. Tuy vậy, hễ ai nhờ gì là Tí thường giúp đỡ rất tận tình.

Thế hệ của Tí là thế hệ của Doremon, của truyện hình vẽ theo kiểu mega. Tí có đam mê theo nghề vẽ, và đương nhiên là cũng theo phong cách đó. Thế hệ của Tí không nằm võng những trưa hè đọc sách, hoặc chép thơ, chép bài hát vào tập để hát nghêu ngao như thế hệ của chị. Thế hệ của Tí cũng không trốn ngủ trưa ra vườn trèo cây hái ổi, hái xoài, hái mãng cầu. Thế hệ của Tí không mơ mộng xa xôi qua những trang sách, những bài thơ, bởi vì TV có thể mở cả ngày, tất cả đều trở thành có sẵn. Chị ước gì mình có thể trung hòa được những cái của hai thế hệ để mọi cái vẫn còn được nguyên sơ và đẹp đẽ, để tâm hồn Tí có thể bay bổng được một chút trong thế giới của trí tưởng tượng tuổi thơ. Những cái đó đẹp vô cùng Tí ạ. Những cái đó đem lại cho mình rất nhiều không gian và niềm vui nhè nhẹ ở trong lòng. Những cái đó sẽ đi theo mình trong suốt cuộc đời, để khi nào mình đi qua những vấp ngã, những khó khăn, mình bị những vết thương lòng, mình sẽ có cái đó để quay về mà nuôi dưỡng và ôm ấp những vết thương. Những cái đó sẽ an ủi mình, giúp mình không bị cô đơn. Mình sẽ không cần phải tìm kiếm sự an ủi ở người khác hoặc ở những giá trị bên ngoài.

Sống trong chùa, chị có nhiều may mắn. May mắn lớn nhất là làn sóng ồ ạt của khoa học kỹ thuật không có ảnh hưởng tuyệt đối đến sự tự do của chị. Chị thấy mình vẫn còn có chủ quyền trong việc chọn lựa cái gì cần và cái gì không cần cho hạnh phúc của mình.

Đã nhiều năm, Thầy chị đã tìm rất nhiều phương cách để ngăn chặn làn sóng ấy, không để cho nó nhấn chìm nếp sống trong chùa. Ở đây, các thầy và các sư cô tập không có địa chỉ email riêng, không có facebook riêng, không có điện thoại riêng. Nói chung là không làm chủ cái gì riêng của mình cả. Chắc Tí nghĩ như thế thì chán chết, rất là gò bó. Nhưng chị thì lại không thấy vậy. Chị thấy mình khỏe lắm Tí à. Tí có biết tại sao không? Tại vì mắt chị không thường xuyên phải thấy những hình ảnh không nuôi dưỡng, có tính cách bạo động hay tưới tẩm những tham đắm trong lòng chị. Chị cũng không bị những thức ăn ngon, những quần áo đẹp, những bằng cấp lôi kéo… Tai chị không nghe những lời lẽ không dễ thương hay bi lụy mà người ta sử dụng. Chị không phải tiếp xúc quá thường xuyên với những hình ảnh có tính cách bạo động, khiêu dâm, tưới tẩm những hạt giống tham lam, nghi kỵ, hờn giận, ganh tị trong lòng. Những cái đó ngày nào mà TV không chiếu từ sáng cho tới tối? Mua một cái máy hay cái xe mới, chỉ vài ngày sau là có cái mới hơn ra đời. Và mình lại phải chạy theo để mua cho được cái mới đó. Chị cũng không phải lo sợ những gì mình cố gắng đạt được hay đang có sẽ bị mất đi.

Chắc Tí sẽ hỏi chị rằng có gì sai khi mình ăn ngon mặc đẹp. Ai bây giờ không phải tìm một mảnh bằng để kiếm việc làm nuôi sống bản thân? Chị đồng ý với Tí một trăm phần trăm. Ở Làng Mai có nhiều người trẻ đang học phổ thông, hoặc đang học đại học, hoặc trên đại học về đây học cách để có thể làm hết tất cả những cái mà chị đã liệt kê ở trên nhưng vẫn có bình an, không bị những cái đó sai khiến. Họ có đủ sự bình tĩnh, khi có căng thẳng họ biết cách buông thư, không để cho bài vở làm mình trở thành nô lệ cho bằng cấp. Họ cũng đồng thời về đây học cách thương yêu. Những người trẻ về đây rất đẹp Tí à. Họ đẹp vì tuổi trẻ, đẹp hơn vì họ biết chăm sóc tâm hồn.

Tí ơi, có nhiều người trẻ tự hỏi mình cái gì là hạnh phúc đích thực? Có một lúc họ đã dừng lại, suy tư một chút và tự hỏi mình có mặt trên đời để làm gì? Họ băn khoăn tự hỏi chẳng lẽ mình sinh ra, chỉ để lớn lên, đi học, lấy cái bằng, tìm việc làm, có chồng, có vợ, sinh con đẻ cái, rồi chết đi? Chỉ như thế thôi sao? Họ nghĩ phải có một cái gì có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Hay chính những cái đó làm cuộc đời có ý nghĩa?

Thật là may Tí à, có rất nhiều người trẻ đã tự hỏi mình những câu hỏi đó, và họ đã đi tìm câu trả lời cho chính mình. Bởi không ai có thể trả lời cho mình cả. Chị cũng đã đi tìm, tuy là chị đi tìm hơi muộn. Chị chỉ bắt đầu ngờ ngợ về câu hỏi đó khi đã gần đến tuổi 40. Hơi muộn, nhưng cũng không muộn lắm

Tí biết không, ngay khi Tí đang đọc những dòng chữ này của chị, hay có thể đang nằm võng lướt mạng thì có rất nhiều người trẻ, và cả những người không còn trẻ nữa, đang cùng nhau tìm hiểu về sự nóng lên của toàn cầu và  làm công tác vận động bảo vệ sinh môi để làm quá trình hâm nóng toàn cầu ấy chậm lại. Nhiều người khác đi đến những vùng chiến tranh, bom đạn để làm công tác cứu trợ, cứu thương. Nhiều người khác cũng đang miệt mài đèn sách như Tí, nhưng đồng thời họ cũng dành thì giờ để đi thiền hành, ngồi thiền, gặp gỡ những người trẻ có tâm huyết và có chí hướng khác để trao đổi, học hỏi.

Trong mắt chị, Tí cũng là một người trẻ rất đẹp. Và chị ước sao Tí có cơ hội để gặp gỡ những người trẻ như vậy. Chị biết Tí sẽ rất vui và học hỏi được nhiều từ họ để tâm hồn Tí càng ngày càng đẹp hơn lên, để Tí biết cách nhận diện, biết cách xử lý khi cơn giận nổi lên, khi có những điều bất như ý hay khi mình đi qua những thử thách, khổ đau. Để mình không vung vãi những khổ đau của mình và làm những người thương xung quanh mình bị khổ lây và cũng để cho Tí mở lòng ra tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn, với đất Mẹ.

Viết thư này cho Tí, chị không có ý định dạy đời, khuyên bảo, lại càng không có ý định phê phán hay lên án cách sống của Tí. Đây chỉ là những lời tâm sự của một người chị muốn chia sẻ với Tí mà thôi. Nếu sau khi đọc xong những dòng tâm sự này của chị, Tí tự hỏi mình "cái gì là hạnh phúc đích thực" và bắt đầu đi tìm câu trả lời cho chính mình thì chị sẽ rất là vui.

Thư đã khá dài, chị dừng ở đây nha. Chị hẹn Tí thư sau.

 

Em là nắng, là hoa

Xóm Mới, ngày 24 tháng 4 năm 2016

Quý sư cô kính thương!

Vậy là hôm nay khóa tu tiếng Pháp tại Xóm Mới, Làng Mai – Pháp đã kết thúc sau một tuần thực tập đầy chánh niệm. Sớm nay con nhìn thấy những nụ cười tỏa nắng, những cái ôm chia tay đầy yêu thương và những lời động viên nhau cùng thực tập chánh niệm mỗi ngày. Con thấy mình thật may mắn. Những ngày được thực tập bên quý thầy, quý sư cô với sự có mặt của Sư Ông, cùng tất cả các bạn thiền sinh là những ngày con được trở lại với chính mình, dành tặng cho chính mình hạnh phúc giản đơn mà sâu sắc.

Cách đây hai năm, khi được tham gia khóa tu cho người trẻ ở chùa Đình Quán – Hà Nội dưới sự hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô Làng Mai, con đã mơ ước một lần được tới Pháp, tới Làng Mai, được thấy Sư Ông đi thiền hành cùng đại chúng. Và lần này con đã có trọn vẹn một ước mơ.

Có lẽ nhiều người ở Việt Nam sẽ thắc mắc vì sao tham gia khóa tu ở Làng Mai lại là mơ ước không chỉ của người trẻ mà còn của nhiều lứa tuổi, ngay cả những đứa trẻ mẫu giáo, tiểu học tới những người khiếm thị hay tật nguyền. Có những người sinh hoạt thường ngày còn khó khăn mà họ sẵn sàng thu xếp để được tới và tham gia thực tập một tuần tới ba tuần trong chánh niệm với những thiền sinh khác, với tăng thân trong khóa tu. Con tin rằng nếu được tới tham dự một khóa tu họ sẽ hiểu thật sáng tỏ tại sao những thiền sinh ở khắp nơi trên thế giới luôn có chung một mong muốn có đầy đủ nhân duyên tới Làng Mai hay quay trở về Làng Mai.

Con xin phép chia sẻ những cảm nhận của con tới quý sư cô, thiền sinh Việt, tới những người bạn cùng chung ước mơ tới Làng Mai với con. Con vô cùng biết ơn Sư Ông đã có mặt cùng đại chúng ở Xóm Mới những ngày qua để đại chúng nhận được nguồn năng lượng chánh niệm lớn từ Người, được thấy rõ “Ước hẹn với sự sống” của Người. Lòng biết ơn của con cũng hướng về quý thầy, quý sư cô đã chăm sóc, quan tâm, hướng dẫn, truyền dạy, và cả những bữa cơm bằng tình thương và chánh niệm của quý sư cô trong suốt khóa tu một tuần không quản mệt mỏi, mưa gió.

Con được tham gia thực tập với gia đình mang tên “Enfant de la Terre” (“Những đứa con của đất Mẹ”), với các bạn trẻ Pháp, Mỹ từ độ tuổi 18 đến 35, chỉ có mỗi con là người Việt. Vì khả năng ngoại ngữ của con chưa thực sự tốt, nên con thực tập lắng nghe sâu nhiều hơn rồi sau đó mới mạnh dạn chia sẻ với các bạn trong gia đình về sự thực tập của con khi ôm ấp khổ đau, cô đơn và sự chuyển hóa sau đó như thế nào. Con có nhiều ấn tượng với sự thực tập tinh tấn và hết lòng của các bạn. Từ việc làm vườn, phân loại rác tới thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm, im lặng hùng tráng, nghe chuông, nghe pháp thoại, pháp đàm và nhận Năm giới

Trong khi pháp đàm, con đã thấy sự chia sẻ hết lòng từ các bạn. Những giọt nước mắt, những ánh mắt đồng cảm yêu thương trao nhau trong sự lắng nghe sâu. Con rất ngưỡng mộ sự quyết tâm  thực tập của các bạn trẻ phương Tây. Họ không hiểu là họ sẽ hỏi và tìm hiểu cho bằng được mới thôi. Họ nhận thấy họ làm được là họ thực tập hết lòng, không ngần ngại, không đắn đo. Đó cũng là sự khác biệt và là điều mà nhiều bạn trẻ Việt Nam như con cần phải học hỏi.

Mặc dù lần này con chưa thọ Năm giới nhưng con đã nguyện thực tập tinh thần của Năm giới từ khá lâu. Con thực sự cảm nhận được hạnh phúc trong con, trong tăng thân và nhóm Vườn Bông (nhóm các bạn trẻ cùng thực tập pháp môn Làng Mai tại Thiền đường Hơi Thở Nhẹ gần Paris) khi chúng con lắng nghe nhau bằng tất cả trái tim, không phán xét hay so sánh hơn thua. Có những việc tưởng chừng rất hiển nhiên như lắng nghe hay nói với nhau bằng ái ngữ nhưng trước đây dường như chúng con lại không nhận ra nó đem lại hạnh phúc cho chúng con nhiều như thế nào!

Con cũng rất xúc động và vui khi tham gia buổi thực tập Làm mới do Sư cô Chân Không hướng dẫn. Con thấy những tiếng cười, những sự chia sẻ từ tận đáy lòng của cặp vợ chồng Pháp đó và cả những giọt nước mắt xúc động của người vợ khi nghe được lời xin lỗi từ người chồng. Rồi họ thiền ôm trong sự chứng kiến và hạnh phúc của tất cả mọi người. Có lẽ chẳng có ngôi chùa nào lại mang đến nhiều tiếng cười, nước mắt hạnh phúc đến như vậy cho các cặp vợ chồng. Họ không chỉ hiểu và thêm thương nhau mà còn hàn gắn, giải tỏa được những hiểu lầm từ bao lâu nay. Với con, pháp môn “Làm mới” giống như một phép màu cho cuộc sống gia đình trong thời đại ngày nay vậy!

Trước đây, cũng giống nhiều người bạn của con, chúng con “sợ thiền” lắm. Nhắc đến thiền là giống như một phương pháp thực tập cao siêu, để có thể ngồi yên, thở nhẹ và không suy nghĩ gì hết, giống như việc chỉ dành cho người xuất gia và rất phi thường. Nhưng những ngày được thực tập với các sư cô ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ rồi về Làng Mai tham gia khóa tu con không thấy lạ lẫm. Con bắt nhịp được ngay với phương pháp thực tập thiền bất cứ khi nào, như khi bước đi, khi ăn, nghe chuông, khi rửa bát, làm vườn, hay khi ngắm một bông hoa và nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành. Con nhận ra một cách rõ ràng hơn rằng thiền là con biết con đang nhai cơm, thiền là con biết con đang chạm vào bức tường, hay nắm tay một người bạn.

Thiền đơn giản chứ đâu có gì cao siêu, thần thông hay phép thuật. Rồi thiền là cái nhìn sâu hơn trong con, trong mỗi  con người mặc dù nhỏ bé đấy nhưng chứa đựng sự trao truyền to lớn của cha mẹ, tổ tiên, của đất trời, văn hóa, truyền thống, nét đẹp tâm linh của cả một dân tộc. Thiền là thấy được rõ hơn trong mỗi bữa ăn là sự mầu nhiệm của thiên nhiên, là sự lao động cực nhọc mà hết lòng của người nông dân và tình thương của người nấu. Trong khóa tu chúng con luôn được nhắc đọc Năm quán trước khi ăn để gửi lòng biết ơn tới đất Mẹ, tới thiên nhiên, bầu trời xanh cao rộng, tới quý sư cô, người cha, người mẹ, người anh, người chị… đã dành thời gian để chế ra những món ăn chứa đựng tình thương và bao dung với muôn loài.

Sẽ thật thiếu nếu không chia sẻ với các bạn thiền sinh không tới tham gia khóa tu năm nay về buổi thiền hành ở xóm Mới có sự có mặt của Sư Ông Làng Mai. Chúng con đứng vòng tròn cùng hát, Sư Ông với ánh mắt thật sáng ngắm nhìn chúng con. Dường như Sư Ông đưa mắt nhìn được từng gương mặt, dù có thể người đó đứng xa hay bị khuất ở đằng sau. Nước mắt con cứ rơi, rơi hoài trên má khi thấy Sư Ông gọi các em nhỏ lại để cùng chơi đùa. Mặc dù không nói gì nhưng sự có mặt của Sư Ông và tất cả những cử chỉ, ánh mắt đủ để chúng con cảm nhận thấy Sư Ông bây giờ đây hay mãi sau nữa vẫn sẽ luôn bên cạnh chúng con trong mỗi bước chân thiền hành.

Trước đây ước mơ của con là tới Làng Mai thật mau, thật nhanh để được gặp Sư Ông khi Sư Ông còn khỏe. Con biết nỗi sợ hãi mất mát đi một điều gì đó, một ai đó là nỗi sợ từ hàng ngàn kiếp nay luôn có trong mỗi người. Chúng con sợ không được thấy Sư Ông nữa, đó là nỗi sợ chung của nhiều thiền sinh trên thế giới. Nhưng sau những ngày thực tập tại thiền đường Hơi Thở Nhẹ với quý sư cô và sau đó là ở xóm Mới con nhận ra rằng Sư Ông dù không có mặt như cách chúng con muốn nhưng Sư Ông vẫn ở ngay đây, trong quý thầy, quý sư cô, trong những lời giảng, hay trong sự lắng nghe sâu ở mỗi buổi pháp đàm hay khi con biết ngồi yên và thở nhẹ… Con chợt nhận ra cái cảm giác sợ mất mát đó tan biến. Con dừng bút và chắp tay lạy xuống vì con ý thức rằng nếu con biết giữ chánh niệm thì con sẽ cảm thấy rõ ràng hơn sự có mặt của Sư Ông, của quý thầy, quý sư cô bên con cho dù con có ở đâu trên quả địa cầu này đi nữa.

Con muốn viết thật nhiều và chia sẻ hết những cảm nhận con có được sau thời gian tu tập theo pháp môn Làng Mai, nhưng thư cũng đã dài và con tin rằng mỗi thiền sinh tới Làng Mai sẽ dành tặng cho chính bản thân mình những hạnh phúc nhỏ bé, những cảm nhận thật riêng. Đó là những hạt giống nuôi lớn tâm hồn, đời sống tâm linh của riêng mỗi con người và cho cả cộng đồng, dân tộc.

Đây là bài thơ nhỏ xíu con viết sau khi đi thiền hành:
Đau khổ làm chi, em là hoa là nắng
Làm đóa hoa rạng rỡ góc vườn tâm
Em biết thở, biết cười là nỗi buồn đi vắng
Ngẩng mặt trông, em sẽ thấy bầu trời xuân. 

Con sẽ luôn ghi nhớ câu Sư Ông từng nói: “Không có bùn sao có hoa sen” để nuôi dưỡng và ôm ấp những khổ đau, vui buồn trong cuộc sống đầy màu sắc này!

Con xin phép thay mặt các bạn trong gia đình Enfant de la Terre và thiền sinh trong khóa tu này cám ơn quý sư cô một lần nữa vì hết lòng chăm sóc, truyền dạy pháp môn thực tập cho thiền sinh chúng con.
Kính thư,
Con: Tú Anh

Sống không thù nhau, chết không oán nhau

Tôi có đọc bài Ngủ ngon’ và cả bài ‘Ai cũng muốn ngủ ngon trên trang nhà Làng Mai. Trong tác phẩm ‘Vang bóng một thời’ của Nguyễn Tuân có một truyện ngắn với cái tên là Chém treo ngành, trong đó có lời của một bài hát mà đao thủ ngày xưa đã sử dụng để thi hành các bản án tử hình. Có khi đao phủ thủ phải chém đầu cả mấy chục người. Bài hát có 14 câu, hát xong một câu thì chém một cái đầu. Bài hát như sau:

Trời nổi cơn lốc

Cảnh càng u sầu

Tiếng loa vừa dậy

Hồi chiêng mớm mau

Ta hoa thanh quất

Cỏ xanh đổi màu

Sống không thù nhau

Chết không oán nhau

Thừa chịu lệnh cả

Dám nghĩ thế nào

Người ngồi cho vững

Cho ngọt nhát đao

Hỡi hồn hỡi hồn

Hỡi quỷ không đầu!

Thanh quất nói trong bài hát là thanh kiếm, thanh đao dùng để chém đầu tội nhân. Cỏ xanh đổi màu xanh thành màu đỏ vì máu phun ra. Bài hát này cũng có tác dụng trấn an người đao phủ thủ: tôi không oán thù gì anh, anh cũng không oán thù gì tôi, tôi vâng lệnh trên mà phải chém đầu anh, vậy xin anh ngồi cho vững để cho nhát đao được ngọt, cho cái chết đến dễ dàng. Đại ý bài hát là để thanh minh, để trấn an, không phải chỉ với linh hồn người chết mà còn với chính mình. Chính lệnh trên mới là nguyên do, còn tôi chỉ thừa hành lệnh trên, không thi hành thì không được. Tôi cũng là một nạn nhân như anh.

lá thu đổi màu

Nghe bài hát trên ta thấy người đao phủ thủ là người cũng có nổi khổ niềm đau và sự xót thương trong lòng như bất cứ ai khác. Vì vậy bãi bỏ án tử hình không những chỉ là một ân huệ cho người tử tù, cho thân nhân người ấy mà cũng là cho những người bị buộc làm một công việc mà không ai muốn làm.

Trần Bình Tấn

Xin tham khảo: Thư thỉnh cầu Chủ Tịch Nước bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam

Ký tên trực tuyến tại: Banning the Death Penalty in Vietnam

Ai cũng muốn ngủ ngon

Đọc bài ‘Ngủ ngon, Mạnh khoẻ và Sống lâu’ của Bùi Cát Trường An đăng trên trang nhà Làng Mai, tôi muốn kể để quý vị thân hữu của trang nhà Làng Mai nghe về những điều mà một người quen của tôi kể lại khi chúng tôi đi ngang qua một khu trại tù ở Hải Dương, nơi giam giữ những người tù với án rất nặng.

Hồi đó chúng tôi đang đi tìm đất để xây dựng một trung tâm tu học. Người bạn cho biết gần trại giam ấy có một trường bắn, nơi thi hành án tử hình. Anh bạn nói những người thi hành án tử hình, nghĩa là những người phải bắn cho tử tù chết, là những người bộ đội đã từng đi chiến đấu, đã được chọn lựa và huấn luyện thêm để có thể bắn chính xác hơn. Một tốp người như thế đã phải đồng thời bắn vào người tử tù để cái chết có thể xảy ra mau chóng. Tốp người đó (thường thường là mười người) mỗi người cầm một cây súng có nạp đạn sẵn, trong đó có hai cây chỉ có đạn giả, có nổ mà không có đạn đi ra giết người.Sở dĩ phải làm như thế là tại vì không ai muốn tự tay giết người, dù người ấy là tử tù, và dù mình chỉ là người thi hành mệnh lệnh nổ cò súng. Mình hy vọng rằng mình là một trong hai người may mắn, chỉ bắn đạn giả không có công năng giết người. Như vậy ban đêm mình có cơ hội ngủ ngon hơn, vì không bị lương tâm dằn vặt.

…ngon như giấc ngủ trẻ thơ…

Có người vì sợ mất ngủ nên đã cố tình bắn trệch sang một bên, để khi người tử tù chết thì là chết vì những viên đạn của những người kia chứ không phải là viên đạn của chính khẩu súng của mình. Lý do cũng chỉ là muốn được ngủ ngon. Nhưng đã có lần sau khi bắn mà người tử tù không chết, vì tất cả đã cố tình bắn trệch sang một bên, dù không ai bảo ai. Sau đó cấp chỉ huy đã đưa cả tốp lính đi kỷ luật, và huấn luyện một tốp mới để thi hành những bản án.

Rốt cuộc thì mới cách đây hai năm, nhà nước đã ngưng thi hành án tử hình bằng cách bắn mà quyết định sẽ dùng phương pháp chích thuốc độc. Nhà nước đã chờ đợi tới hai năm, nhưng các nước Châu Âu có khả năng cung cấp thuốc độc này đã không nước nào chịu bán thuốc độc để dùng cho mục tiêu này, cho nên nhà nước đã ra lệnh tự làm lấy thuốc độc để chích.

Người tử tù được cho tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm, hút một điếu thuốc, và cho nằm xuống trên giường tay chân cột lại. Ống tiêm thuốc độc được gài vào sẵn, có thể tự động tiêm vào khi ở phòng bên có người bấm nút. Ống tiêm đầu là để cho người tử tù mê man bất tỉnh, ống tiêm thứ hai là để làm cho tim ngừng đập, v.v…

Người thi hành án tuy không phải bắn, tuy không phải nhìn thấy thuốc độc đang được tiêm vào người tử tù, nhưng cũng phải bấm vào một cái nút. Và cũng không chắc là người này sẽ không mất ngủ đêm hôm đó. Anh là ai? Tên anh là gì? Tôi không muốn biết, nhưng tôi biết anh cũng đau khổ vì anh đã bấm vào cái nút ấy.

Người tử tù đầu tiên là Nguyễn Anh Tuấn, được chích thuốc độc chết vào ngày 6 tháng 8, là một người chỉ mới có 26 tuổi. Hiện tại còn 586 tử tù đang chờ đợi đến phiên mình bị hành quyết. Anh Tuấn đã chết rồi, đã đi ngủ giấc ngàn thu rồi, cho nên không còn sợ mất ngủ. Nhưng anh thì anh còn sợ mất ngủ đêm nay. Cho nên tôi, một trong những người đã ký tên vào Lá Thư Thỉnh Nguyện Bỏ Án Tử Hình, mong rằng đất nước chúng ta sớm huỷ bỏ án ấy để cho anh sớm được ngủ ngon, và chúng tôi cũng sẽ được ngủ ngon.

Thích Chân Pháp Hội

Ngủ ngon, mạnh khỏe và sống lâu

Được đọc lá thư thỉnh nguyện Chủ tịch nước huỷ bỏ án tử hình tại Việt Nam, trái tim tôi mềm ra. Tôi là một trong những người đầu tiên ký vào bản thỉnh nguyện. Ký xong, tôi thấy khoẻ nhẹ trong người liền lập tức. Đêm ấy tôi ngủ ngon. Có thể là nhờ hạt giống từ bi trong tôi đã được tưới tẩm.

Theo pháp môn Làng Mai, năng lượng từ bi luôn luôn có khả năng trị liệu, chuyển hoá và làm cho thân tâm lắng dịu. Tôi rất thích câu cuối của bản thỉnh nguyện: “Kính chúc Ngài Chủ tịch an khương và trường thọ.” Tôi tin rằng nếu tâm mình an, mình ngủ được ngon thì thế nào mình cũng khoẻ mạnh và mình sẽ sống lâu. Lời chúc rất khéo. Nếu Ngài Chủ tịch nước vận động được Nhà nước bỏ được án tử hình ở Việt Nam thì Ngài chắc chắn sẽ ngủ ngon như tôi. Sức khoẻ của Ngài sẽ tăng tiến và cố nhiên là Ngài sẽ được trường thọ.

Tôi tin rằng các bằng hữu xa gần nếu ký tên vào lá thư thỉnh nguyện cũng sẽ được ngủ ngon như tôi, và cũng sẽ được khoẻ mạnh và có cơ hội được sống lâu.

Kính thư,

Bùi Cát Trường An