Trước năm 2016

Giấc mơ của Sư Thúc

Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng
Ngày 27 tháng 7, 2009

Sư Thúc Kính Thương!

Chiều nay trong buổi ăn cơm quá đường, đại chúng trên 1000 người đã nhất tâm niệm Bụt và chư vị Bồ Tát gửi năng lượng bình an cầu nguyện cho Sư Thúc có đủ sức để vượt thắng cơn bệnh. Sư Thúc thương kính, con không ngờ bệnh tình của Sư Thúc tiến triển nhanh quá như vậy. Con cũng không biết làm gì hơn mà chỉ nhất tâm cầu nguyện thôi. Trong thời điểm này con không thể về hầu Sư Thúc được vì giấy tờ hộ chiếu và các giấy tờ khác của con vẫn chưa làm được. Con xin Sư Thúc hoan hỷ cho con.

Hôm qua con có mơ thấy một giấc mơ rất ngộ, con xin kể cho Sư Thúc nghe. Trong giấc mơ, con thấy mọi người đã sắp đặt đầy đủ hết mọi cái để chuẩn bị tang lễ cho sự ẩn tàng của Sư Thúc; trên khuôn mặt của đa số mọi người đều tỏ vẻ lo lắng. Nhưng bất chợt con thấy Sư Thúc chống gậy đi lui đi tới với khuôn mặt rất tươi vui, tuy vóc dáng có gầy yếu, tiều tụy đi nhiều, không được phong độ, mạnh mẽ như mọi lần con thấy trong đời thật lúc con còn sống, tu tập tại chùa Tổ. Có một thầy (con không nhớ rõ tên) gặp Sư Thúc và nói với Sư Thúc rằng chỉ khi nào thầy xã báo thân này mới về được với cõi Tây Phương Cực Lạc. Sư Thúc nhìn vị thầy ấy, mỉm cười, rồi chống gậy đi chơi quanh chùa, thăm hỏi đại chúng như có vẻ không có gì quan trọng. Trong giấc mơ ấy con cũng thấy thầy Từ Đạo cười rất tươi, thoải mái. Con đã ở chùa Tổ hơn hai năm nhưng con chưa bao giờ thấy thầy cười tươi và thoải mái như con đã thấy trong giấc mơ. Khi thức giấc, con không hiểu tại sao con lại có giấc mơ như thế, nhưng con cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì con biết dù Sư Thúc còn sống hay sẽ phải xã báo thân này để ra đi thì Sư Thúc vẫn luôn luôn an nhiên, vững chãi, hạnh phúc và luôn đem trái tim đầy ắp tình thương yêu của mình để che chở, dìu dắt cho đàn con, cháu chúng con. Có nhiều lần được ngồi hầu chuyện với Sư Thúc, Sư Thúc đã tâm sự rất nhiều điều; Sư Thúc có nói với con rằng điều Sư Thúc quan tâm nhất là làm sao cho Tổ Đình, cho tăng thân càng ngày càng vững mạnh, anh em, chị em nắm tay nhau một lòng xây dựng Tổ Đình. Sư Thúc muốn Tổ Đình Từ Hiếu vẫn luôn là nơi tu tập hưng thịnh, vững chãi để nối tiếp được ngọn đèn chư Tổ đã trao và tiếp tục làm chỗ nương tựa vững chãi cho nhiều người. Mỗi lần thấy Phật tử tới Chùa đông đảo để tu tập trong những ngày tu chánh niệm hàng tuần là Sư Thúc rất vui, rất phấn khởi. Điều quan trọng hơn hết mà Sư Thúc nói với con là Sư Thúc không sợ chết vì Sư Thúc biết quán chiếu để vượt thoát sinh tử. Sư Ông đã khai mở cho Sư Thúc điều đó. Sư Thúc kể rằng có những vị trú trì trong giờ phút lâm chung đã không buông bỏ được cái tâm bám víu đối với cơ sở, chùa chiền, chức vụ mà mình đã dày công tạo dựng. Sư Thúc kể rằng có một Thượng Toạ trong giờ phút lâm chung đã nói với cô y tá thân tín rằng sau khi chết rồi, Thượng Toạ muốn đầu thai trở lại chùa này để tiếp tục làm trú trì. Và cô ý tá kia nói với Thượng toạ ấy rằng: “Ôn ơi, sao Ôn không cầu mong được sinh về cõi Tịnh Độ cho khoẻ mà cầu mong tái sinh lại cõi ta bà đầy khổ ải này để tiếp tục làm trú trì cái chùa giả tạo này mần chi cho mệt?” Sư Thúc cũng kể rằng có một Ni Sư khi lâm bệnh, các đạo hữu tới thăm và nói rằng: thôi! ni sư niệm Phật để sinh về cõi Tây Phương cho khoẻ. Ni Sư quay lại và lẩm bẩm: “Không về Tây Phương tây phéc gì hết. Đây là chùa của tui. Tui ở đây, không đi mô hết.” Kể xong, sư thúc nói: “Dễ sợ quá. Nếu không tu đàng hoàng thì bị nghiệp lực lôi kéo thì hỏng hết.” Sư Thúc nói Sư Thúc sẽ không để tâm mình bị vướng bận như Thượng toạ ấy đâu. Những gì Sư Thúc cần làm Sư Thúc đã làm, còn những gì Sư Thúc chưa làm được thì nói như Sư Ông: để Bụt, Tổ lo. Nghe Sư Thúc nói như thế lòng con cảm thấy tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Trong gần hai năm qua, Sư Thúc đã giao hết công việc điều hành tự viện, kể cả thùng phước sương cho chúng chăm lo và sư thúc chỉ chăm sóc bệnh của mình và để thì giờ chơi với con cháu thôi, điều đó đã đem lại cho chúng con thật nhiều hạnh phúc. Trong quãng thời gian ấy con thấy Sư Thúc lúc nào cũng vui, cũng thảnh thơi, tuy trong người hay đau nhức. 

Sư Thúc kính thương, chúng con hứa với Sư Thúc là chúng con sẽ luôn thương yêu nhau và nắm tay nhau để xây dựng Tổ Đình và thực hiện tốt đẹp những điều mà Sư Thúc luôn ấp ủ và mong đợi. Chúng con sẽ không bao giờ để cho ngọn đèn chánh pháp của Chư Tổ bị lu mờ, mà phải có trách nhiệm làm cho nó càng ngày càng chói sáng. Và chúng con biết chúng con chỉ có thể làm được điều đó khi chúng con biết thương yên nhau, có tình huynh đệ và có sự thực tu thực chứng mà thôi. Chúng con phải biết giữ gìn giới luật và uy nghi cho vững chãi để không bị ma lực quấy phá. Nếu điều kiện không thuận lợi khiến Sư Thúc phải xả báo thân này để ra đi thì xin Sư Thúc đừng lo lắng gì, đừng bận tâm gì vì Sư Thúc vẫn luôn có mặt trong mỗi chúng con; tình thương, trí tuệ, sự kiên trì, tâm hiền từ và lòng khiêm hạ, bao dung của Sư Thúc đã đi vào trong tâm khảm của mỗi chúng con. Những chất liệu ấy là những chất liệu quý giá nhất mà chúng con đã tiếp nhận được và làm hành trang cho sự tiếp nối tốt đẹp của Thầy trò. Mỗi lần ngồi chơi với Sư Thúc, nghe Sư Thúc nói chuyện, chúng con thấy trong những lời dạy rất bình dị của Sư Thúc chứa đựng một kho tàng tuệ giác và kinh nghiệm sống của Sư Thúc thêm vào đó với những câu chuyện tiếu, dí dỏm làm chúng con cười ra nước mắt. Sư Thúc rất có năng khiếu kể chuyện hài nhưng rất đạo vị. Sư Thúc có một nụ cười rất hiền từ và dễ thương. Còn nữa mỗi lần nghe Sư Thúc xướng lễ Chúc Tán hay xướng tụng trước những bữa cơm quá đường, con cảm thấy rất hạnh phúc vì giọng xướng của Sư Thúc rất thiền vị, ấm và trầm hùng. Tuy Sư Thúc ít nói pháp thoại trước chúng, nhưng những lời dạy trong những lúc thầy trò ngồi chơi bên nhau là những bài pháp sống tuyệt vời nhất. Con đã học được rất nhiều. Rất tiếc con không có máy để thâu lại.

Những gì Sư Thúc đã làm, đã sống, đã trao truyền, chúng con đã tiếp nhận hết và những gì Sư Thúc ấp ủ, mong đợi chúng con sẽ tiếp tục hoàn tất vì chúng con là sự tiếp nối của Sư Thúc. Chúng con có bổn phận mang Sư Thúc về tương lai với chúng con một cách tốt đẹp nhất. 

Con xin nhất tâm nguyện cầu chư Bụt, Tổ gia hộ cho Sư Thúc sớm vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này để làm chổ nương tựa cho chúng con.

Thương Sư Thúc thật nhiều,
Con,
Pháp Niệm