Trước năm 2016

Con đang có mặt đây

Con đã học hỏi được rất nhiều, và quý sư cô đã trao truyền cho con rất nhiều công cụ để xử lý tất cả những gì trồi lên trên bề mặt ý thức.

Kính bạch tăng thân

Con rất biết ơn đại chúng về hai tuần lễ vừa qua đã cho phép con dần dần làm quen với Xóm Hạ và với lối sống chánh niệm ở đây. Con đã thật sự tận hưởng cuộc sống này và đã được làm quen với những người thật sự tốt bụng, dễ thương và rất thuần thành. Tuy vậy, không phải tất cả mọi thứ đều dễ dàng đối với con, bởi vì chánh niệm không có nghĩa là làm ngơ trước những cảm thọ và ký ức mà nếu có quyền chọn lựa thì con chẳng muốn có chút nào. Thường thường con hay trốn tránh chúng khi sống trong thất niệm. Con đã học hỏi được rất nhiều, và quý sư cô đã trao truyền cho con rất nhiều công cụ để xử lý tất cả những gì trồi lên trên bề mặt ý thức. Đó là những gì thật quý giá đối với sức khỏe và cho tương lai của con. Tuy nhiên, con vẫn còn rất nhiều cái cần học hỏi, vì vậy nếu quý sư cô hoan hỷ chấp thuận cho con ở lại thì con rất hạnh phúc để được tiếp tục ở lại thêm. Con có thể làm việc trong văn phòng hay bất cứ việc gì mà tăng thân cần.

Thực tập của con:

 

đá

An lạc từng bước chân

Trong mấy ngày đầu con phải cố gắng rất nhiều để có mặt trong giây phút hiện tại. Con có cảm giác như mình nhìn cái gì cũng qua một làn nước. Con không thể cảm nhận được mọi sự việc xảy ra một cách trực tiếp, ngoại trừ một vài trường hợp. Sau một thời gian thực tập ăn và đi trong chánh niệm, nhận được  sự yểm trợ bằng năng lượng của tăng thân con đã có thể thật sự tiếp xúc được với giây phút hiện tại. Trước tiên con tập để ý tới các giác quan và toàn thân khi ăn và khi đi để có mặt thật sự. Sau đó con thử tập trung tâm ý hoàn toàn vào một cử động thôi, thí dụ như nhấc cái nĩa lên hoặc đặt chân xuống một điểm nhất định trên mặt đất. Rồi con thử tập trung vào một cử động đồng thời với việc để ý tới các giác quan. Con cũng đang thực tập vô tướng bằng cách cố gắng không đặt tên cho cái gì hết, không phản ứng lại người khác hoặc với hoàn cảnh mà chỉ đơn thuần quán sát cảm xúc và ý nghĩ của mình (mà không hề có đặt tên cho nó).

Năm giới là một mặt khác trong sự hành trì của con, nhất là từ khi con được đọc những lời hướng dẫn cặn kẽ của Thầy. Con rất thích được ăn chay (thức ăn rất ngon) và khi có cơ hội để ăn sô cô la thì phần lớn con có thể từ chối không ăn. Trước đây, khi con cảm thấy không vui hoặc không khỏe trong người, con hay tìm an ủi trong việc ăn uống. Nhưng ở đây, con đã cố gắng thực tập ăn uống đàng hoàng hơn, chỉ lấy thức ăn vừa đủ. Con ăn sáng và ăn tối ít lại, ăn trưa nhiều hơn. Kết quả là con đã giảm cân. Ngoài ra, con còn thực tập lắng nghe sâu. Con thấy mình có thể lắng nghe bằng cả con người của mình, khi đó cả người nghe lẫn người nói đều được lợi lạc, dù là con vẫn còn đang trên đường học hỏi.

Kinh nghiệm và hoa trái thực tập:

Con thấy khi mình không đặt tên cho cái gì nữa thì mọi thứ bỗng trở nên thiêng liêng. Xấu hay tốt, tất cả đều là kinh nghiệm, đều trở thành quý giá. Và như vậy thì không có gì bị vất đi, tất cả đều còn đó như tự thân của chúng, không hề bị con can thiệp. Vì thế chúng bảo tồn được vẻ đẹp làm nên bởi phẩm chất, bằng sự hiện hữu và bằng đức hạnh của tự thân. Trong một bữa ăn con cố gắng không đặt tên cho bất cứ cái gì mà chỉ tập trung vào từng cử động mà thôi. Mỗi nhát cắt của con dao trở nên tuyệt đẹp, ánh sáng phản chiếu trên cái muỗng trở nên sống động trong từng cử động. Khi nhìn những hạt cơm, con thử không nhìn nó như cơm và tự nhiên tên của nó biến mất, nó trở thành một hiện hữu như nó đang là, không có hình tướng, không hề có sự phân chia hay cần được định nghĩa. Nội tâm của con lúc ấy cũng vậy, trong một khoảnh khắc nào đó chỉ còn lại định lực và thực tại, các chức năng của cơ thể và các đối tượng đều không hề bị tâm chi phối, không có sự tách biệt. Sự tách biệt chỉ là một khái niệm vô nghĩa mà thôi.

Một lần khác con đang thực tập vô tướng và có mặt trong giây phút hiện tại khi đang ăn, không hiểu sao con cảm thấy hơi bực bội trong lòng. Có một người đi ngang qua trước mặt con, nhìn con một cái và trong khoảnh khắc ấy, con biết là cô ấy cũng có cùng một cảm thọ như con. Con không thể phân biệt được cảm xúc nào là của con và cảm xúc nào là của cô ấy. Con quan sát thật kỹ và nhận ra rằng những cái đó thật trống rỗng và không đáng để mình chạy theo. Cảm xúc của một người có thể được truyền cho người khác một cách thật dễ dàng, vì vậy chúng ta phải thật cẩn thận về những gì mình cho ra.

Con rất dễ bị mất quân bình khi có ai đó bực bội với con, hay khi con có cảm giác là họ đang như vậy. Vì con thực tập không dán nhãn hiệu lên bất cứ cái gì và ý thức rằng cái tưởng thường hay lừa gạt mình nên con không dám chắc là người khác đang cảm thấy như thế nào, dù có khi con cảm được năng lượng của họ một cách rõ ràng. Con cũng biết là sự trông chờ hay ước muốn của mình có thể hạn chế người kia và làm cho chính con đau khổ. Nói cho cùng thì con không thể nào thay đổi được người khác mà chỉ có thể thay đổi bản thân và cái tưởng của chính mình. Vì vậy con cố gắng quán sát phản ứng của mình và chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra bên trong con, ý thức rằng con có thể thay đổi nó bằng cách thay đổi cái tưởng của mình. Nói tóm lại, con chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình mà không dựa vào những yếu tố bên ngoài.

Ngoài ra con còn nhận thấy khi mình phản ứng, thay vì chọn cách hành xử một cách có chánh niệm, con thường hay để cho cảm xúc và tập khí kéo đi, những tập khí này dựa trên cái tưởng mà con có (mà cái tưởng thường sai lầm). Mình đặt tên cho chúng, làm cho cảm xúc mạnh lên thêm và tập khí lại càng được củng cố. Làm như vậy, mình tiêu xài năng lượng và nuôi nấng cái ngã vốn có gốc rễ từ tập khí và môi trường. Khi mình để cho mọi thứ lưu nhuận, không còn phản ứng, không đặt tên và không để tâm điều khiển, tức là mình không cho tâm tạo thức ăn cho bản ngã nữa, và vì vậy cái ngã sẽ biến mất mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Con thấy những trải nghiệm trong hai tuần qua của con về sự thực tập chánh niệm, nhất là thực tập về vô tướng là một sự đe dọa khủng khiếp cho “cái ngã” mà con đã tự tạo ra và tạo thành những tập khí nữa. Tự ngã, tập khí và các chiến lược mà con đã chế tác ra có thể khá hữu ích trong việc xử lý một vấn đề cụ thể nào đó, nhưng sau đó chúng lại trở nên không cần thiết và bệnh hoạn. Có khi con cảm thấy thật bình an, nhưng sau đó con lại đi qua những giây phút lên lên xuống xuống thật kinh khủng (con biết nhiều thiền sinh khác cũng trải qua những kinh nghiệm tương tự). Chu kỳ này cứ lập đi lập lại như thế. Điều tối hậu của việc thực tập chánh niệm và vô tướng là sự vắng mặt của “tự ngã”. Vì vậy sự chống đối là một cái gì thật tự nhiên. Những bài pháp thoại của Thầy và của các vị khác đã giúp cho con đối trị với vấn đề này. Tuy vậy con vẫn đang còn phải thực tập với nó.

Con nhận thấy khi ăn trong chánh niệm thì hành động của mình không bị sai sử bởi suy nghĩ. Bộ óc đã quyết định sẵn việc cử động bàn tay, nhấc cái nĩa lên trước khi ta nghĩ về nó một cách cố ý. Từ ví dụ này, con tin là tập khí đã có sẵn trong cơ thể và trong tàng thức của con rồi. Nếu con không cẩn thận và không ý thức, có thể cách hành xử này sẽ diễn lại cả đời giống như những thói quen đã được tạo tác ra trong quá khứ. Hay để đối phó với những hoàn cảnh không còn tồn tại nữa.

Trong khi thiền tọa, con đã có thể cảm thấy mình là một với hơi thở. Có một lần con có cảm tưởng như mình đã trở thành toàn bộ hơi thở. Con thở ra và thấy giống như mình không bao giờ cần phải hít vào nữa. Cơ hồ như con có thể dừng hơi thở lại như thế trong giây phút ấy. Từ lúc ấy trở đi, hơi thở ra của con có vẻ rất dài. Dù con cảm thấy khỏe nhưng con không biết như thế là tốt hay không tốt, hay là không tốt cũng không xấu.

(Tất cả những trải nghiệm này là rất mới mẻ đối với con, và chúng vẫn còn là một quá trình mà con đang đi qua.)

Mục tiêu:

Mục tiêu của con là tiếp tục thực tập để trở về với giây phút hiện tại, vô tướng và ái ngữ. Con sẽ thắp sáng chánh niệm trước khi nói để có ý thức hơn về cái mà con muốn nói, đó là bước thứ nhất. Con rất có hứng khởi với phẩm Phổ Môn và tác dụng trị liệu mà hạnh ái ngữ của đức Quán Thế Âm mang lại nên muốn tìm hiểu thêm.

Con thấy mình đã tạo ra một số lỗi lầm vì có những cái phù hợp trong văn hóa của con lại không đúng oai nghi trong văn hóa Việt Nam. Vì vậy con muốn học hỏi thêm về vấn đề này để có truyền thông tốt hơn và sống chung hòa hợp hơn với mọi người trong tăng thân. Con chắc sẽ còn mắc phải những lỗi lầm khác nữa bởi vì đây là một sự thay đổi rất lớn trong lối sống của con. Hy vọng là mọi người sẽ thông cảm cho con trong vấn đề này. Dù còn rất nhiều điều mà con không biết về lối sống của người xuất gia và của người Việt, con đã kết bạn được với một vài người. Hy vọng con sẽ có cơ hội được cùng hát với quý sư cô và dạy hát cho một sư cô mà con quen biết. Con có hứa là sẽ giúp một vài sư cô học tiếng Anh và song song đó con được học một ít tiếng Việt với quý sư cô.

Làm mọi việc trong chánh niệm đã giúp con có mặt trong giờ phút hiện tại, cảm được hạnh phúc và có thêm nhiều năng lượng. Tuy vậy, hiện giờ con vẫn còn có một chút khó khăn trong việc giữ chánh niệm khi phải làm gì đó hơi nhanh. Con ăn hay đi vẫn còn chậm lắm. Nhanh hơn nhưng vẫn giữ được chánh niệm, đó có là một việc khả thi hay không?

Con cũng muốn cố gắng đến với những người mà thường thường con hay tránh né.

Một lần nữa con xin kính cảm ơn đại chúng về hai tuần lễ vừa qua, thật là một kinh nghiệm tuyệt vời. Con mong là con có thể tiếp tục cùng đi tới phía trước với đại chúng trên con đường này.

Thương kính

Con

Kris