Không cần phải lấy mình ra khỏi cuộc sống của mình
Xin chào quý thầy, quý sư cô.
Bài viết tường trình ngắn này gửi đến quý thầy, quý sư cô với tất cả sự biết ơn!
Đây là năm thứ hai tôi tham dự Khóa Tu Mùa Đông tại nhà. Tôi nhận thấy đây hoàn toàn là những gì mà tôi phải làm để giúp mình thực tập chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải lấy mình ra khỏi cuộc sống của mình. Ngừng lại một tuần để tham dự một khóa tu, điều đó cũng tốt nhưng khi trở về lại nhà, sẽ không có gì thay đổi cả… Trong khi đó, ở đây, những lời khuyên được nhận bằng điện thư mỗi tuần một lần giống như những tiếng gọi nho nhỏ mà tôi có thể nghe được và đi theo, tất cả đều ở giữa lòng đời sống của tôi, trong những hoạt động, trong gia đình tôi…
Tôi tự thống nhất với mình là mỗi ngày ngồi thiền khoảng mười lăm phút, trước khi đánh thức cả nhà dậy vào lúc 7 giờ. Tôi biết là vào giờ đó, tôi đang theo cùng toàn thể đại chúng, cũng đang ngồi thiền hoặc tụng kinh. Tôi học một cách từ tốn cách có mặt đơn thuần, quan sát những gì đang xảy đến với mình, đầu tiên là mỗi ý nghĩ, sau đó, càng lúc càng nhanh hơn, giống như một khoảng trống đang xảy ra trong đầu tôi, giống như một lớp bùn đang lắng xuống đáy cơ thể tôi và trả lại một nụ cười trên bề mặt. Như thế tôi tiếp nhận từng ngày đến và tạ ơn những gì đang có, hoặc những giây phút mà tôi sống hòa điệu. Đây không phải là một điều gì lớn lao, nhưng đồng thời, nó cũng rất to lớn dù tôi cũng chỉ làm những điều đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.
Trong ngày, thỉnh thoảng, nụ cười này cũng trở về với tôi và tâm trí tôi thư giãn, khoan nhượng, chỉ đơn thuần quan sát những gì đang xảy ra lúc đó và cả cảm thấy dễ chịu với nó.
Tôi không liên lạc thường xuyên với tăng thân nơi tôi ở, bởi vì chỉ có hai giờ trong một buổi tối trong tuần để gặp nhau, với tôi sự thực tập đó chưa giúp chính tôi nhổ tận gốc những phiền muộn. Vì thế tôi không chia sẻ kinh nghiệm của mình trong khóa tu này năm nay. Tôi đã bắt đầu một quyển sổ nhưng tôi không viết được hơn trang đầu tiên. Tuy nhiên, những thông tin nhận được thường xuyên như vầy đã đủ để nuôi dưỡng sự thực tập hàng ngày của tôi và đem đến cho tôi nhiều niềm vui.
Xin cảm ơn tất cả !
Hélène Poirier
sư cô Duyệt Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Pháp