Nhóm chúng mình
Nhóm chúng mình kỳ lạ lắm, phải không anh?
Tôi sửa soạn ra đây, là một dòng tâm đẹp
Một góc an lành, một lời xin phép
Chép thành câu, thành chữ, để nuôi nhau.
Nhóm chúng mình, thiên lý rộng đến đâu?
Quen nhau mười năm, hoặc chỉ vài ba tháng
Có cốc nước gừng, chia nhau mỗi sáng
Có chén trà thơm, ngưng đọng những mùa yên.
Mỗi người là một bức tranh riêng
Đâu phải đi chung là hiểu tận tường mong ước
Cái muốn nơi anh, tôi dễ gì thấu được
Cả vũ trụ muôn màu, tâm thức ấy anh mang.
Vậy mà cùng nhau đi một quãng thiệt là xa
Dáng vẻ đôi vai đã trở thành quen mắt lắm
Dung dị giữa đời, hết lòng cùng mưa nắng
Cõi tâm hiền, đâu ngần ngại lúc cho đi.
Nhóm chúng mình, đơn giản có vậy thôi
Tự nhiên thấy thân nhau hơn như năm tháng
Đời giàu có, những buổi trời hửng sáng
Đồi xanh cao sương sớm đợi bình minh.
Ngày vui đó, ngày ưu tư cũng đó
Lạ lùng như trang gió thổi lời kinh
Như mắt theo mây, để sông núi nghiêng mình
Mà cúi xuống trước vòng quay nhận thức.
Nhóm chúng mình, bắt buông từng dấu hỏi
Em có nhớ không, ta đã trả lời chưa?
Chờ đến khi nao, lòng dạ ấy yên vừa
Tâm thức tự vẽ một đường đi thoát lối.
Có những dáng hình, tưởng nhiều nhưng là một
Họ trở thành nhau ngày nào đó chẳng hay
Cách nói, cách đi, cách nhìn nhận thế gian này
Chung một niệm thương yêu, đầy hy vọng.
Anh đã biết, lời ai từng mở lối
Chạm đáy linh hồn, nơi sâu nhất nguồn tâm
Dù nhớ hay quên qua ngần ấy những thăng trầm
Chẳng lẽ cứ lòng vòng trong đại thể!
Nhóm chúng mình, tìm cho ra thế giới
Mà anh, tôi, sông, núi,… chẳng ngoài nhau
Cuộc sống này vơi bớt những thương đau
Một khối lớn sẽ chữa lành thương tích lớn.
Anh ngồi lại, tìm dòng tâm nguyên thủy
Tôi thấy bên đời, vạn chất sáng nuôi nhau
Vũ trụ chan hòa, không trước không sau
Cách sự thật đây còn bao nhiêu hơi thở nữa.
Nhóm chúng mình, giữa tuổi hoa lối ngõ
Nơi dòng sông chia hai nửa hoàng hôn
Còn nhau đây, can đảm những tâm hồn
Thầy được thấy các con mình, là tri kỷ.
Chân Pháp Khả