Nhập lưu
mỗi ông thầy tu có một chỗ nơi góc chiếc chiếu để ngồi thiền
hãy ngồi yên trên chỗ đó
trái đất mang tất cả chúng ta đi
và chỗ ngồi cũng như một chỗ ngồi trên toa xe lửa hạng nhì
đến ga rồi thì ông thầy tu cũng phải đi xuống
và chỗ ngồi đó sẽ được phủi bụi đi để cho người khác tới ngồi.
mỗi ông thầy tu ngồi trên chỗ nơi góc chiếc chiếu của mình được bao lâu?
tuy thế hãy ngồi yên trên đó
như sẽ không bao giờ có ga để xuống
chiếc xe lửa
chiếc xe đầy lửa trong lòng nó
sẽ đưa ông thầy tu về đâu?
mỗi ông thầy tu ngồi kiết già trên chỗ nơi góc chiếu của mình
bắt chước trái núi hùng vĩ
trái núi sừng sững đứng đó
nhưng trái núi cũng xoay tròn theo ông thầy tu
chiếc xe lửa của chúng ta đang đi
sáng nay ông thầy tu ngồi vào chỗ ngồi của mình trên góc chiếu, và mỉm cười
tôi không có ngồi hoài đâu ông
chiếc xe lửa khi tới ga sẽ không mang theo tôi
một góc chiếu, hay là một bó cỏ tươi
tôi ngồi xuống
một lần này nữa thôi.
Một góc chiếu hay là một bó cỏ tươi, hình ảnh này nhắc lại chuyện em bé mục đồng có cảm tình với đạo sĩ Tất Đạt Đa (Siddharta) lúc ấy đang tu trong núi, không biết làm thế nào để tỏ cảm tình ấy của mình liền đem tặng đạo sĩ một bó cỏ tươi em vừa mới cắt để đem về cho bò của em ăn. Tất Đạt Đa cảm ơn, nhận bó cỏ, và trải xuống gốc bồ đề làm nệm ngồi. Tất Đạt Đa ngồi thiền suốt đêm hôm ấy và khi sao mai mọc thì thoát nhiên đại ngộ. Bài thơ Nhập lưu (nhập lưu nghĩa là nhập vào dòng giác ngộ) này đã được tác giả dịch đăng trong tạp chí văn học Unmuzzled Ox ở Nữu Ước, số 1 bộ IV, năm 1976. Bản dịch như sau:
Getting into the Stream
each monk has a corner of the mat
a place to sit
for meditation
there, monk, sit still on it
the spinning earth carries us all along.
the place you sit is like a seat in a second class train
any monk will eventually get off
at his station
and his place will be dusted
for another
how long is the monk to sit
in his corner of the mat?
sit still on it anyway
how long is the monk to sit
in his corner of the mat?
sit still on it anyway
sit as if you will never give it up
as if there is no station to arrive at
the engine with its flames
will carry you along.
each monk will sit in the lotus position
at his corner of the mat
the monk will sit like an ancient
enormous moutain
the moutain is there still
but like the monk is on the turning earth.
this train of ours
this fire-filled engine
is hurrying ahead.
this morning
the monk sits as usual
on his corner of the mat
but he grins.
“I shall not sit here forever”, he tells himself
“when the train arrives at the station
I will be elsewhere-
a corner of the mat
or an armful of grass
I am sitting down
just one more time.”