Tinh thần mùa an cư
(Trích Pháp thoại ngày 12 tháng 09 năm 2004 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 09 năm 2004, chúng ta đang ở chùa Cam Lộ, xóm Hạ để chuẩn bị cho khoá tu ba tháng. Khoá tu ba tháng mùa thu và mùa đông năm nay sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Trong suốt khoá tu, chúng ta không đi ra ngoài. Chúng ta sống với nhau như một gia đình tâm linh và sự thực tập là làm thế nào để mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều có hạnh phúc. Chúng ta an trú trong khung cảnh và thời gian 90 ngày của khoá tu.
Mỗi giây phút là cứu cánh
Khoá tu không phải là phương tiện để đi tới một cái gì khác, chính nó là cứu cánh. Nó không phải là phương tiện để đi tới hạnh phúc, chính nó là hạnh phúc. Vì vậy cho nên sự thực tập của chúng ta là trong khi ngồi, ngồi sao cho có hạnh phúc. Trong khi đi, đi sao cho có hạnh phúc. Khi nghe pháp thoại, chúng ta nghe như thế nào để có hạnh phúc. Trong khi ăn cơm, ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc trong khi ăn. Trong khi rửa bát và lau nhà, chúng ta phải làm như thế nào để có hạnh phúc. Mỗi người phải tìm ra cách thức để làm được những chuyện đó. Trong suốt 45 phút ngồi thiền, chúng ta tìm cách chế tác được hạnh phúc chứ không phải vì những người khác ngồi nên chúng ta cũng ngồi. Những người ngồi thiền chung với mình có thể giúp mình có thêm năng lượng để thực tập thành công. Vì vậy 45 phút ngồi thiền không phải là bổn phận, không phải là thời khoá mà là sự hưởng thụ.
Trong thế giới của chúng ta, mọi người rất bận rộn. Được phép ngồi một cách tỉnh táo, thoải mái, không làm gì hết, để có mặt cho tự thân là một cơ hội mà ít người trong xã hội có được. Vì vậy, ngồi thiền chung với nhau là một cơ hội lớn. Sẽ rất uổng phí nếu chúng ta xem đó là sự bắt buộc hay là một điều cần phải làm cho qua thì giờ. Chúng ta phải thành công trong thời gian ngồi thiền. Đó là thời gian nuôi dưỡng và có hạnh phúc. Chúng ta có thể tham khảo ý kiến của các anh chị em để xem làm thế nào họ thành công được, làm sao họ được nuôi dưỡng và có hạnh phúc trong giờ thiền toạ. Ngồi thiền không phải là phương tiện. Nó là cứu cánh.
Chỉ cần ngồi thôi
Trong truyền thống Tào Động, người ta dùng bốn chữ là “chỉ quán đả toạ”, tức là chỉ cần ngồi thôi mà không nghĩ đến kết quả của việc ngồi. Chúng ta ngồi như thế nào để mình hạnh phúc, tỉnh thức, để mình là Bụt ngay trong khi ngồi.
Phương châm đó cũng có thể áp dụng vào những giờ phút khác của khoá tu, ví dụ như khi đi thì chỉ cần đi thôi. Đi như thế nào để mình trở thành một con người tự do. Chúng ta có hạnh phúc ngay trong từng bước chân. “Chỉ quán đả hành”, nghĩa là chỉ cần đi thôi. Khi ngồi ăn cơm, chúng ta chỉ ngồi ăn cơm thôi, không phải ngồi ăn cơm để trở thành một cái gì hết. Chúng ta chỉ ngồi ăn và có hạnh phúc trong khi ăn. Chúng ta có 90 ngày để làm chuyện đó. Mỗi ngày, khi ngồi, khi đi, giặt áo, ăn cơm, chúng ta làm như những con người tự do. Hạnh phúc của chúng ta dựa trên sự tự do chứ không phải dựa trên ước muốn tiêu thụ, mua sắm.
Chúng ta phải chuẩn bị cho khóa tu này như là chuẩn bị cho ngày Tết. Khoá tu 90 ngày là một ngày Tết dài để có hạnh phúc chứ không phải bổn phận mà chúng ta phải làm. Đại chúng những tuần vừa qua cũng đã và đang chuẩn bị. Tuy nhiên những sự chuẩn bị về hình thức như họp chúng, chia phòng, chia nhóm y chỉ sư-y chỉ muội, tìm kinh tụng,…mới chỉ là những chuẩn bị về mặt tổ chức. Chúng ta phải chuẩn bị về mặt tâm lý. Trước hết, chúng ta cần thấy rằng có được 90 ngày để sống hạnh phúc với nhau là một cơ hội lớn. Trong số chúng ta có một vài vị cư sĩ có điều kiện ở với ta ba tháng, một tháng hay nửa tháng. Đây là một điều rất hiếm, nhất là trong thời đại này. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị như thế nào để mỗi ngày đều có hạnh phúc, đều nuôi dưỡng và được chuyển hoá.
Một khởi đầu mới
Chúng ta phải luôn nhớ rằng ba tháng an cư không phải là phương tiện. Đó là một sự hưởng thụ. Đó là sự sống. Vì vậy trước khi khởi sự làm lễ Đối thú cho ba tháng an cư, chúng ta phải giải quyết được những nút thắt trong lòng. Nếu chúng ta có vấn đề nào đó chưa được giải quyết với các anh chị em thì cần phải thực tập gỡ những nút thắt đó ra để ngày Đối thú an cư, chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh. Từ đây cho đến khi Đối thú an cư còn 10 ngày nữa, trong thời gian này chúng ta phải làm cho được chuyện đó. Chúng ta cần thực tập làm mới để tất cả đều được mới tinh. Nếu không thì ba tháng đó sẽ không được toàn vẹn, không được trinh nguyên và toàn hảo như chúng ta mong muốn. Cũng giống như khi chúng ta chuẩn bị ăn Tết. Vào ngày 30 tết, chúng ta phải trang trải hết tất cả nợ nần. Chúng ta có mượn ai 5 ngàn hay 20 ngàn , chúng ta phải đem đến trả cho người đó. Nếu mùng 1 mà người đó đến đòi là hư hết cả năm. Năm mới là phải mới tinh. Ba tháng an cư cũng như vậy. Đó là hạnh phúc rất lớn cho người tu. Sự thực tập làm mới, nếu muốn, chúng ta sẽ làm được rất mau.