Trân quý bữa cơm gia đình
Ăn cơm là một thời gian rất quý trong gia đình. Trong khi ăn cơm, ba, má, anh, chị, em có cơ hội được ngồi với nhau. Một gia đình có văn minh ít nhất mỗi ngày phải được ăn cơm chung một lần. Trong cái thế giới văn minh này nhiều khi gia đình không được ăn cơm chung. Tại vì ba đi làm về giờ khác, má đi làm về giờ khác, con đi học về giờ khác, thành ra đói bụng, mở tủ lạnh ăn và không có thì giờ ngồi chung để ăn. Đó là một cái rất đáng tiếc, một sự mất mát rất lớn. Thành ra một gia đình có văn minh phải sắp đặt như thế nào để ít nhất mỗi ngày có được một bữa cơm gia đình chung.

Nếu mình về sớm, mình phải chờ. Trong khi chờ, mình có thể chuẩn bị đặt bàn, cắm hoa,… Nghĩ tới ba sắp về, mẹ sắp về hay chị sắp về thì mình rất hạnh phúc. Mình có thể vừa cắm hoa vừa thở, vừa đặt bàn vừa thở. Khi má đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn thì tại sao mình coi Tivi? Mình tắt Tivi đi, xuống giúp má. Má ơi con giúp được gì má không? Con rửa rau được không? Con đặt bàn được không? Và đó là những giây phút rất là hạnh phúc tại vì cả ngày không được gặp nhau.
Buổi chiều về có cơ hội gặp nhau mà người này mở Tivi ra coi, người kia đem trò chơi điện tử ra coi thì mình không có cơ hội gặp nhau. Cho nên tốt hơn hết là đừng chơi những trò chơi điện tử, đừng có mở Tivi ra. Mấy ba con xuống bếp giúp má, làm cho cái thời gian đó thành một thời gian hạnh phúc. Mình là một gia đình sum họp. Mình đừng có đánh mất hạnh phúc của sự sum họp đó. Đừng để cho người ta chia rẽ mình. Cái làm chia rẽ mình là trò chơi điện tử, là Tivi, là tiểu thuyết. Người ta quảng cáo là Tivi đem mọi người lại với nhau, kỳ thực Tivi nó chia rẽ mình. Mấy tờ báo cũng vậy.
Buổi sáng, trước khi đi làm ba ngồi ăn sáng với mình. Trước khi đi học mình cũng được ngồi ăn sáng với má, với ba. Mình phải nhìn nhau mỉm cười. Còn nếu ba lấy tờ báo lên đọc và coi thử là cổ phần nó lên hay là nó xuống. Như vậy là ba lấy tờ báo che mặt những người ba thương. Cho nên không nên đọc báo trong khi ăn sáng. Phải để tờ báo xuống, phải nhìn con mà mỉm cười, phải nhìn mẹ mà mỉm cười, phải nhìn vợ mà mỉm cười. Tại vì sự có mặt của những người thương của mình là một hạnh phúc rất lớn. Một ngày nào đó, người đó sẽ không còn ở đây nữa. Ngày hôm nay mình được đoàn tụ như vậy là một hạnh phúc rất lớn. Thành ra trước khi ăn sáng, mình nhìn mỗi người một giây, hai giây thôi và mỉm cười.
Nó có nghĩa là: chà, má còn có đó cho mình, ba còn có đó cho mình. Con nó chưa đi lấy chồng, nó còn ở với mình. Đó là những cái tạo ra hạnh phúc. Đó là chánh niệm. Chánh niệm tức là nhận biết được rằng mình đang có may mắn. Cho nên thay vì cầm tờ báo lên đọc, ba đặt tờ báo xuống. Ba nhìn mình, ba mỉm cười. Ba nhìn mẹ, ba mỉm cười. Và mẹ nhìn ba, mẹ mỉm cười. Mẹ nhìn mình, mẹ mỉm cười. Hạnh phúc là như vậy đó.
Ở Việt Nam có câu “Núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời chẳng thấy người thương.” Khi mình bị chia cách, không gặp được người mình thương thì mình khóc, mình thương. Nhưn khi người thương đang ngồi trước mặt mình ăn sáng, mình lại lấy cái tờ báo che đi. Không phải là núi che, mà tờ báo của mình che. Và Tivi che. Thành ra đây là những cái mà mình phải học.
Có thì giờ với ba, có thì giờ với má, có thì giờ với vợ, với con mà không chơi, không chuyện trò, không nắm tay nhau, không than thở với nhau, lại mở Tivi ra, thì chính cái Tivi là một yếu tố của sự chia rẽ. Những trò chơi điện tử cũng vậy. Cho nên ba má và các con phải họp hội đồng gia đình để bàn về những chuyện đó. Cái đó gọi là pháp đàm. Pháp đàm về hạnh phúc, làm thế nào để nâng cao mức hạnh phúc trong gia đình. Mà cái này không cần phải mua, không cần phải tốn tiền.
Thành ra khi mẹ đang chuẩn bị cơm nước thì mình không nên coi Tivi, không nên chơi những trò chơi điện tử. Ba cũng vậy. Mấy cha con xuống để giúp mẹ. Tíu tít với nhau như là một gia đình có hạnh phúc.
Mỗi người một tay làm cho cái giây phút đó là giây phút hạnh phúc chứ không phải ngồi xuống ăn mới có hạnh phúc. Có nhiều người chỉ nghĩ làm sao có được món thật ngon. Khi ngồi xuống ăn cái món ngon đó mới có hạnh phúc. Không có đúng.
Ngay trong khi chưa ăn, ngay trong khi chuẩn bị đã thấy hạnh phúc rồi. Không đợi ngồi xuống ăn món đó mới hạnh phúc. Và mình có thể đặt thành một truyền thống là trước khi ăn, mình ngồi thở ba hơi. Mình thở để nhìn những người chung quanh. Mình nói: sướng quá, ba còn đó, má còn đó; con gái còn đó chưa đi lấy chồng, con trai còn đó chưa đi trường đại học ở tỉnh khác. Mình đang có hạnh phúc. Và chỉ cần một giây, hai giây, ba giây là đủ rồi. Hạnh phúc là như vậy.
Nếu như chiều hôm nay má có nấu được một món canh măng mà ba thích thì ba phải ăn chậm chậm. Đừng có ăn cho mau. Tại cái hạnh phúc mình phải kéo nó dài ra. Nếu ăn mau quá rồi bỏ đi ngủ hoặc đi coi Tivi thì rất là uổng. Thời gian hạnh phúc phải được kéo dài. Thành ra ba đừng ăn hấp tấp, ba ăn rất là chậm, “ngậm mà nghe.”

Bên Pháp quảng cáo kem hay sữa chua là, “Ngon quá đi, ăn chậm chậm để cho nó được lâu.” Tây họ cũng có cái tuệ giác đó, ở trong đạo Phật là chánh niệm. Mình phải biết kéo dài giây phút hạnh phúc. Mình đừng có cắm đầu cắm cổ ăn cho mau. Phải ăn rất là chậm. Phải thưởng thức cái giây phút hạnh phúc. Chứ đừng có ngốn ngấu cái hạnh phúc vào. Phải ăn chậm chậm, phải để ý tới ăn mà ngon không phải chỉ có món ăn ngon không thôi. Mà phải có những người thân của mình ngồi một bên ăn mới ngon. Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có viết một đoạn văn về cái chuyện đó. Có một bình hoa, cái nhà rất là sạch. Tất cả những cái đó nó đóng góp vào hạnh phúc. Và mình có thể góp phần vào làm cho cái nhà nó đẹp.
Mình giống như một bông hoa tươi mát. Mình ngồi đó, ba nhìn mình sững tại vì ba thấy mình đẹp quá. Mình mới có 5 tuổi nhưng mà mình rất là tươi, rất là mát như một bông hoa. Cho nên trước khi ba về, má phải sửa soạn cái đầu tóc một chút. Tại vì mình là bông hoa, má là bông hoa của ba mà má để xuề xòa quá thì không có được. Mình thương nhau là mình cho cái đẹp nhất, cái hay nhất của mình cho ba. Và ba khi về tới cửa, khoan mở cửa đi vô liền. Phải thở cho khỏe. Tại vì cái mặt của mình nó mệt mỏi, nó cáu thì nó không phải là món quà tặng cho gia đình. Cho nên thầy đề nghị là ba đi làm về, vào tới cửa rồi, khoan mở cửa đi vô, đứng thở ba hơi và mỉm cười để cho cái mặt mình nó tươi hơn chút, để cho mình coi được hơn chút. Và đó là món quà cho mẹ và cho các con. Mình đi học về cũng vậy. Làm sao mình mỉm cười như là một bông hoa để làm cho nó sáng cả cái nhà lên.
Và trong khi ba ngồi ăn cái món canh măng này, ba gật gù. Chỉ cần nhìn ba ăn là má hạnh phúc lắm rồi. Nhưng nếu ba nói được câu “ở trên đời này chỉ có một mình em mới nấu được cái bát canh như vậy thôi” thì má hạnh phúc lắm. Chỉ cần nói một câu như vậy thôi.
Mấy cái đó mình phải học. Hạnh phúc không phải được mua bằng tiền. Hạnh phúc là ở chỗ có chánh niệm, biết trân quý những gì mình đang có. Mình còn nhỏ nhưng mình cũng làm được: “Má ơi, cái món kho này má nấu tuyệt quá đi. Má dạy con được không?”
Trong bữa ăn, mình đừng đem những cái câu chuyện ở ngoài, những chuyện xấu của người ta mà nói. Nó làm hư bữa ăn. Lâu lâu mình có thể nói một câu. Tại vì nói nhiều quá thì không có thời giờ để thưởng thức món ăn của má. Vừa ăn vừa coi Tivi thì cái sự chú tâm của mình đặt vào TV, thành ra không thấy được, không cảm nhận được cái ngon của thức ăn. Vì vậy cho nên mỗi lần làm một cái thôi. Coi TiVi thì coi TiVi, mà ăn là ăn. Đừng làm hai cái một lần. Cái đó gọi là định. Định có nghĩa là chuyên chú vào một cái.
Cũng như khi mình uống một ly nước cam thì mình phải có mặt hoàn toàn cho ly nước cam, mình chú tâm vào ly nước cam. Trong khi uống nước cam, mình uống từng ngụm một và mình thưởng thức cái vị ngọt của nó. Mình thấy cây cam nó đã phải tốn 6, 7 tháng mới làm ra trái cam. Mình vắt nước ra và cái nước cam đó nó đang thấm dần, thấm dần trong miệng của mình và đi vào trong cơ thể để nuôi mình. Uống nước cam như vậy là uống có định. Mà uống có định thì nước cam ngon gấp 10 lần hơn là uống trong khi lo nghĩ, sợ hãi, buồn phiền.
(Trích pháp thoại Thực tập cho có hạnh phúc (Video, MP3) của Sư Ông Làng Mai ngày 1.8.2008)
