Khi con được sống gần Thầy và tăng thân
Pháp quốc, ngày 20.02.2011
Kính bạch Thầy !
Xin cho phép con viết cho Thầy hôm nay, dù tuần lễ đầu tiên của Đại Giới Đàn chỉ mới bắt đầu. Nhưng nếu con không viết cho Thầy bây giờ thì con cảm thấy con sẽ không bao giờ dám viết cho Thầy. Đó là niềm vui và sự giúp đỡ lớn lao cho công trình chuyển hóa của con khi con được sống gần Thầy và tăng thân Làng Mai trong ba năm qua. Con đã học được rất nhiều điều từ cách đi, cách ngồi, cách ăn, mỉm cười hoặc chỉ đơn giản là sự có mặt của Thầy cũng như những bài pháp thoại tuyệt vời của Thầy. Con luôn thấy dễ chịu với cách Thầy giải thích mọi việc, nhất là những điều thật khó hiểu, Thầy đã dạy chúng con bằng tình thương của Thầy dành cho tất cả quý thầy, quý sư cô và những người thiền sinh.
Câu hỏi của con cho năm mới là: “Làm sao để học cách có mặt nhiều hơn và kiên nhẫn hơn với chính mình cũng như với tình trạng bệnh tật của mình (con đang bị vấn đề tim mạch, đầu gối, tiểu đường và khớp) và làm sao con có thể tiếp tục thực tập?” Chìa khóa của con là: “chấp nhận”, “kiên nhẫn” và “tiếp tục thực tập” dù con vẫn đau. Thầy đã nói: “Bụt cũng bị đau răng. Vậy thì tại sao con có thể không bị đau và khổ ?”
Kính bạch Thầy! Cảm ơn Thầy đã luôn có đó cho chúng con. Con tin tưởng khi theo đuổi con đường này với Thầy: Nó đây rồi. (That is it.)
Cara Harzheim
(Chân Diệu Từ)
PS: Con gửi kèm theo đây bài viết con đã viết cho tăng thân Pháp trong khóa tu tiếng Pháp.
PHẤN 1: Hành trình cùng Thầy với tăng thân
PHẤN 2: Yêu thích giảng dạy và học với niềm vui