Trước năm 2016

Hành trình cùng Thầy và tăng thân

camhung2.jpg

Cách đây ba năm, con đã di cư từ Đức sang Pháp, và sống ở vùng Dordogne, Puiguilhem, cách xóm Hạ và xóm Thượng 10 phút  và cách Sơn Hạ 5 phút.

Cuối cùng, con cảm nhận được rằng: “Con đã về, đã tới” khi được sống gần Thầy và tăng thân Làng Mai. Điều này cho phép con tham dự và phụ giúp quý thầy, quý sư cô trong tất cả những khóa tu ở Làng. Đặc biệt là trong hai năm gần đây, trong những Khóa Tu Mùa Hè, Khóa Tu 21 Ngày, Khóa Tu Tiếng Pháp, Khóa Tu Mùa Đông, Khóa Tu Người Trẻ và Khóa Tu Sức Khỏe. Con giúp thông dịch sang tiếng Anh-Pháp-Đức những khi cần. Những người trẻ đặt cho con cái tên: “Bà ngoại mà chúng con muốn có.”

Năm ngoái, trong Khóa Tu Mùa Hè ở xóm Hạ, con đã gặp lại Marc Puissant và nhiều thành viên khác của nhóm Tiếp Hiện người Pháp mà con quen biết từ 16 năm qua. Con trình bày với họ mong muốn được làm một thành viên trong tăng thân Pháp bởi vì con rất yêu nước Pháp cũng như ngôn ngữ, văn hóa Pháp và con đã quyết định sống hết phần đời còn lại của mình ở đất nước tuyệt vời này. Tất cả mọi người đều đồng ý.

Trước kia, kể từ 1972 , con sống ở miền Bắc nước Đức (gần Hambourg), nơi mà con đã làm việc cho đến năm 2008 trong một trường Trung Học lớn sát bên vùng Elbe với tư cách một giáo sư về Ngôn ngữ, Văn học Anh – Pháp và Triết học.

Con đã đến Làng Mai một cách đều đặn kể từ Khóa Tu Mùa Đông 1994 – 1995 và được lời khuyên của Sư cô Jina, sư cô Chân Đức, Helga và Karl Riedl (một giáo thọ người Đức), ngày 02 tháng 01 năm 1998, con đã xin thọ Năm Giới với pháp danh (Véritable Renouveau)

Con cũng đã thực tập ba năm (1995 – 1998) với Marcel Geisser, một môn đệ của Thầy ở Thụy Sĩ về “Tâm lý, Triết học và thực hành theo đạo Bụt.”

Năm 1997, con đã làm một cuộc hành hương đến Ấn Độ, “Theo dấu chân Bụt” với Shantum.

Ngày 12 tháng 07 năm 1999, con được thọ Mười Bốn Giới Tiếp Hiện với pháp danh là: “Chân Diệu Từ” (Merveilleuse compassion véritable)

Con đã không thể đi theo Thầy trong chuyến về Việt Nam vì không lấy được những ngày nghỉ phép.

Trong mọi khóa tu mà con tham dự ở Làng Mai, con thường giúp thông dịch những pháp thoại của Thầy, từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sang tiếng Đức. Người ta cũng gọi con đến làm chủ tọa pháp đàm cho những nhóm người Đức hoặc người Pháp trong những khóa tu khác.

Năm 2005, con đã tham dự khóa tu ở Oldenburg (Đức) với Thầy, sư cô Chân Không và sư cô Jina, chủ đề khóa tu là: “Yêu thích giảng dạy và học với niềm vui”. Theo lời đề nghị của Manfred VOLKERS, một giáo thọ người Đức tổ chức cho khóa tu, con đã viết một bài luận về công việc trong mười năm của mình trong trường trung học ở Đức liên quan đến sự thực tập chánh niệm và thiền tập. (Con sẽ trình bày một bản thảo của bài viết này sau.)

Năm 2006, con đã tặng cho 17 học sinh Đệ Nhị trong trường Trung Học của con một chuyến đi tham học để biết thêm về Thầy và Làng Mai nhân dịp khóa tu 21 ngày. Những học sinh đã chấp nhận một chuyến đi không rượu, không thuốc lá, không ăn thịt mà sẽ có rất nhiều sự im lặng và chánh niệm. Các em sẵn sàng để thử tất cả dù cũng có một chút lo ngại cuộc sống tu tập “khổ hạnh.

Chuyến đi đó đã gặt hái sự thành công lớn. Các em rất thích xóm Hạ (nơi các em có thể cắm lều). Các em thật ấn tượng về Thầy, về những gì Thầy nói với các em; về sự nhẹ nhàng, đầy hiểu biết của sư cô Jina khi cho phép các em ở thành nhóm và cả những bài hát ru của sư cô Chân Không trước một nhóm thính chúng đặc biệt.

Những đoạn kịch ngắn mà các em biểu diễn trước Thầy và toàn thể đại chúng trong Khóa Tu 21 Ngày đó đã để lại một ấn tượng không thể quên cho tất cả.

ngoithien2.jpgCâu hỏi cấp thiết nhất được đặt cho các em là: “Làm sao thực tập được những pháp môn này trong đời sống hàng ngày trong gia đình ở Đức ?”

Buổi ăn sáng với một nhóm Do Thái và buổi Pháp Đàm tiếp theo sau đó đã để lại một dấu ấn sâu đậm cho những người tham dự.

Khi về lại, các em thường nhắc lại những gì đã được học hỏi, chứng kiến ở Làng. Các em đã nhận được nhiều lợi lạc và còn đều đặn tham dự những buổi ngồi thiền và thiền hành ở trường Trung Học. Ba mẹ các em đã kể cho con nghe những chuyển hóa của các em: “Chúng trở nên dễ thương và biết thông cảm hơn. Chúng lắng nghe hơn cũng như biết tiếp tục sự thực tập chánh niệm của mình.”

Cara Harzheim

Khi con được sống gần Thầy và tăng thân

Yêu thích giảng dạy và học với niềm vui