Con muốn giống như quý sư mẹ mà con đã từng gặp
Sư Ông kính thương,
Sư Ông ơi, con là Chân Trăng Chùa Xưa. Hôm nay là ngày làm biếng, đại chúng cho phép sử dụng máy vi tính nên con viết thư cho Sư Ông và viết thư cho gia đình huyết thống của con nữa. Sư Ông biết không, chiều Chủ Nhật hôm qua có pháp đàm, thầy Pháp Thể và Thầy Pháp Thuyền đã ra mắt đại chúng với tên mới, hai thầy đều rất vui Sư Ông ạ. Con thích tên Pháp Thuyền, giống như chiếc thuyền chuyên chở đạo pháp phải không Sư Ông? Tên của thầy Pháp Thuyền rất là Việt Nam, giống như tên Trăng Chùa Xưa của con vậy.
Sư Ông biết không, có một lần con đọc Từ Điển Làng Mai, con thấy những bài kệ truyền đăng của Sư Ông sao mà hay quá. Lúc đó con có hỏi sư cô Chân Không, khi nào thì con cũng được bài kệ truyền đăng và sư cô nói với con nếu con tu giỏi thì khoảng 7, 8 năm sau. Bây giờ thì con mới được có 8 tháng ạ. Và con nghĩ, con cần viết thư cho Sư Ông thật nhiều để kể cho Sư Ông nghe về con thật nhiều, về những gì con đang có trên con đường tu học, để sợi dây tình thầy trò của con được kết chặt với Sư Ông .
Sư Ông còn nhớ, có một lần Sư Ông hỏi con “Chùa Xưa, sau này con muốn trở thành một sư mẹ như thế nào?” Và con đã trả lời: “Con muốn giống như quý sư mẹ mà con đã từng gặp”. Sư Ông bảo con hãy viết cái đó cho Thầy, Thầy thích đọc cái đó. Con đã để chuyện ấy trong lòng mình, cho nó lớn lên để hôm nay con viết thư cho Sư Ông đây ạ.
Cuộc đời tu của con được mở ra bắt đầu với sư mẹ Hạnh Liên và sư mẹ Chơn Đệ. Ngày đó con còn làm việc ở Sài Gòn và thỉnh thoảng phụ giúp đại chúng nhà mình trong lúc làm giấy tờ cho quý sư cô. Nhờ đó mà con có cơ hội hiểu về tăng thân, về con đường xuất sĩ, và trên con đường loạn lạc quý sư cô đã cho con theo, phải chăng đó là điều đẹp trong giai đoạn ấy, Sư Ông nhỉ! Trong thời gian đầu tập sự, con được ở chung với hai sư mẹ và có những điều quý sư mẹ dạy trong thời gian đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự thực tập của con đến tận bây giờ.
Tình thương của quý sư mẹ rất lớn, mở lòng ra dạy cho con tất cả những gì con thắc mắc trong đời sống tu học hằng ngày để trở thành xuất sĩ, từ việc viết thư làm mới với người bạn trong tăng thân cư sĩ, từ việc nấu một nồi canh chua, đến việc tập nói, tập nghe như một người tu. Đối với con, con rất muốn mình sau này trở thành một sư mẹ giống sư mẹ Hạnh Liên là khi dạy con thì dạy nghiêm túc, nhưng khi chơi với sư con thì chơi hết lòng và rất vui. Và con học ở sư mẹ Chơn Đệ sự hết lòng, không có khoảng cách, sư mẹ rất thiệt tình, dễ thân thiện.
Sau đó là sư mẹ Thi Nghiêm, những ngày con gặp khó khăn trong sự tu học của thời gian tập sự, nếu không nhờ sư mẹ giúp, có khi đến giờ con vẫn còn mặc áo lam và thọ giới Tiếp Hiện thôi. Sư mẹ ngồi cho con khóc, lắng nghe con, nhìn con sâu sắc, cười cho con vui. Bất cứ lúc nào con có khổ đau con cũng chạy đến sư mẹ đầu tiên, có lúc con không nói được gì, chỉ nhìn sư mẹ thôi nhưng sư mẹ hiểu con đang bị gì. Và như vậy mà con từ từ đi qua những khó khăn, từ từ có được cái thấy đúng về sự tu học, về mình, về chị em mình và đời tu của mình.
Và con cũng có một sư mẹ Hội Nghiêm tận tâm nữa, tuy con chưa có đủ thời gian đến với sư mẹ Hội Nghiêm nhưng trong mỗi lần sư mẹ dạy trước chúng, đó là mỗi lần con được học hỏi. Sư mẹ Hội Nghiêm rất có trách nhiệm với sự tu học của đại chúng, khi sư mẹ chia sẻ kinh nghiệm thực tập, sư mẹ luôn nói hết lòng, nói thật. Những kinh nghiệm cá nhân đó rất quý và rất dễ dàng cho con thực tập theo. Sau này con cũng muốn trở thành như vậy, luôn chia sẻ thật những gì mình đã qua, dù đã làm được hay chưa được.
Lớp học anh văn của con do sư mẹ Quy Nghiêm dạy, con rất hạnh phúc mỗi lần đi học lớp ấy, vì được sư mẹ dạy hết lòng với tất cả những gì sư mẹ có, con cảm nhận được sư mẹ luôn sẳn sàng trao hết cho sư con, việc còn lại là sư con có đủ sức tiếp nhận hết không mà thôi. Sư mẹ dạy chúng con phát âm từng chữ anh văn, vì sao đọc chữ ấy là như vậy mà không là như kia, sư mẹ ngồi lắng nghe từng sư con một đọc bài, sự hiểu biết của sư mẹ rất lớn, Sư Ông ạ. Mà sư mẹ không chỉ dạy anh văn, sư mẹ còn lồng vào đó để dạy pháp, lồng vào đó sự thực tập cho cái tâm mình, nếu là một sư con biết nhận, đủ khả năng tiếp nhận, con tin là mình sẽ nhận được rất nhiều dù chỉ trong một giờ học anh văn.
Con cũng muốn mình trở thành như vậy, không giấu bất cứ điều gì mình biết và luôn mở lòng chia sẻ tất cả. Sư Ông ơi, chỉ có trong tăng thân mới có được điều mầu nhiệm đó, phải không Sư Ông! Và tăng thân tạo ra cho cuộc đời những con người rộng mở.
Sư mẹ Tú Nghiêm của con thì rất là thẳng thắn và vui tính. Đó cũng là điều con có và con muốn phát triển cho mình.
Tự nhìn vào mình, con thấy mình rất thẳng, và con còn cần thêm sự khéo léo và vững chãi nữa thì mới cống hiến cho sự thẳng của con một giá trị đẹp, nếu chỉ có thẳng thì con cũng có thể làm đau chính mình và chị em mình. Đó là điều cần phải tu, phải thực tập cho con. Con cũng muốn giống sư mẹ Phước Tâm cái phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng nữa Sư Ông ạ, vì hình như con còn hơi vội.
Trên hết con muốn trở thành giống như Sư Ông. Con sẽ kể cho Sư Ông nghe chuyện này, ngày con mới biết Bát Nhã lần đầu, và cũng mới biết về Đạo Bụt, không hiểu sao con đã thích nghe pháp của Sư Ông rồi, dù lúc đó con chưa biết Sư Ông là ai.
Ngày đó con có một sở thích, đó là sau giờ làm việc thì con về nhà ngay, điều này rất trái với trước khi con biết Đạo Bụt, thường thì sau giờ làm việc là con đi chơi, đi ăn, đi lang thang với bạn bè, đi học, đi bơi, đi xem phim… đến tối mới về nhà.
Nhưng từ lúc nghe pháp của Sư Ông, tự dưng con bỏ hết những thói quen đó, và sau giờ làm việc là con về nhà ngay. Việc đầu tiên sau khi con vô nhà là con mở pháp thoại của Sư Ông lên, hoặc là sách đọc từ sách viết của Sư Ông, con mở rất to trong nhà để đi bất cứ nơi nào con cũng có thể nghe được tiếng của Sư Ông, lời của Sư Ông .
Vì con ở một mình nên việc đó rất thuận tiện, và đó là giờ phút con thích nhất trong ngày. Con nấu ăn, quét nhà, tưới cây, dọn dẹp, làm tất cả mọi việc trong âm thanh đó. Dù bài pháp thoại đó, hay cuốn sách đó con đã nghe nhiều lần, nhưng mỗi lần mở lại đều là mỗi lần thích thú, có lúc đến đoạn con thích quá, con ngồi yên giữa nền nhà để nghe, để yên, mà không cần phải làm gì cả.
Sau khi làm xong những việc cần thiết của buổi chiều là con ngồi yên trong phòng như vậy để nghe tiếp tục pháp thoại hoặc sách nói, con thích lắm. Đối với con lúc đó, việc ấy là đủ cho tất cả những nhu cầu sau một ngày làm việc. Chiều nào có việc phải đi sau giờ làm, thường con rất tiếc, và ngày nào cũng như ngày nào, một ngày ít nhất con nghe tiếng của Sư Ông khoảng hơn 4 giờ đồng hồ.
Đến sau 9g thì con đọc sách một chút, rồi đi ngủ trong thiền buông thư của sư cô Chân Không. Suốt 3 tháng đầu từ khi biết pháp môn, con đã ngủ trong lời ru của sư cô suốt đêm, đến sáng con mới tắt máy, và con bình an lắm. Cả công ty con, cả bạn bè, cả gia đình, ai cũng ngạc nhiên về con lúc đó, và có lúc con cũng thấy mình lạ, sao mình thích Sư Ông đến như vậy, dù chưa hề biết gì về Sư Ông ngoài những băng giảng. Trong tăng thân trẻ Xuân Phong ở Sài Gòn cũng có rất nhiều anh chị em giống con như vậy. Và con tin cũng có nhiều bạn trẻ giống con như vậy nếu họ được nghe pháp của Sư Ông, được nhìn thấy tăng thân, được thực tập pháp môn của Làng.
Từ đó mà con đi đến với tăng thân. Bây giờ thì con mới hiểu, nhờ gần 1 năm có được thói quen đó, niềm yêu thích đó mà con đã được Sư Ông tưới tẩm những hạt giống lành, đẹp trong con. Con quá may mắn, phải không Sư Ông!
Vì vậy mà con muốn trở thành một sư mẹ giống như Sư Ông , trong lời nói, trong lời dạy đã có nhiều tình thương, bình an, vững chãi cho các con rồi. Con tin là con sẽ làm được ước mơ đó cho mình, Sư Ông hãy tin con nhé!
Hôm trước Sư Ông bảo với con là Sư Ông muốn viết sách về Vua Trần Thái Tông và chỉ cho con hai cuốn sách để đọc, con đang đọc cuốn Truyền Thống Sinh Động. Con không biết mình có viết được không nhưng con sẽ đọc sách. Mẹ của con họ Trần, ba con họ Nguyễn. Vậy nên Vua Trần chắc là ông tổ ngoại huyết thống của con rùi, mà bây giờ cũng là ông tổ ngoại tâm linh của con nữa rùi.
Sư Ông biết không, con chưa ngồi thiền được vì có lẽ mức độ ngồi yên của con còn kém, những khổ đau của con còn nhiều, nên khi đối diện với chính nó, con chưa đủ sức. Nhưng những bài pháp thoại gần đây, Sư Ông đã dạy cho con cách ngồi thiền, và con đang thực tập những lời Sư Ông dạy, con có động lực để thực tập ngồi thiền hơn trước đây từ những lời dạy của Sư Ông.
Tuy con vẫn bị hôn trầm nhiều, vọng tưởng nhiều, con thấy con chạy theo nó hoài mỗi khi nó lên. Nhưng con đang cố gắng từng chút một, khi gọi mình tỉnh thức được là con theo dõi hơi thở vào ra. Con hứa là con sẽ cố gắng thực tập pháp môn thiền tọa mà không lẫn tránh nó nữa. Thường thì con thích đi thiền hành và nghe pháp thoại hơn ngồi thiền ạ. Con có nhiều hạnh phúc khi đi thiền hành và nghe pháp thoại lắm.
Sư Ông biết không, từ khi sư mẹ Đoan Nghiêm về Thái, chúng con có rất nhiều niềm vui. Chị em con đang tập chơi bóng chuyền trước sân, chiều chiều là sư mẹ ra chơi với chúng con, hoặc ngồi nhìn chúng con chơi, cười với chúng con, vỗ tay khen chúng con. Chúng con có được sự có mặt của sư mẹ và cũng có được rất nhiều niềm vui từ việc chơi bóng. Sư mẹ thật vui tính, và lúc dạy sư con, sư mẹ dạy tận tình, giúp chúng con dễ tiếp nhận lắm, con cảm giác như sư mẹ đang chữa bệnh hơn là đang dạy chúng con học.
Àh, Sư Ông ơi, trong bài học Trái Tim Của Bụt bài số 8, Sư Ông dạy “Kinh Chìu” và Thầy Pháp Lâm đã ra bài tập cho chúng con về viết lại Kinh Chìu, nên con viết lại, con gởi nó cho Sư Ông nghen….