Tri ân mẹ
Đây là thư của Sư cô Trăng Tam Muội, là một người Anh, viết cho mẹ nhân ngày Lễ Bông Hồng Cài Áo trong khóa tu Mùa Hè 2013 tại Xóm Hạ Làng Mai, Pháp Quốc. Sư cô hiện đang sống, thực tập và phụng sự tại đây. BBT chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh.
Mẹ thương yêu nhất của con!
Chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi, lòng con đã cảm thấy ấm áp rồi. Mẹ đã cho con quá nhiều điều mà con sẽ mang theo suốt cuộc đời. Con rất biết ơn mẹ vì mẹ đã thật hào phóng trong việc dành thời gian và dành cả cuộc đời mình để nuôi lớn Teresa và con. Con rất vui mỗi khi nghĩ đến tấm hình ba mẹ đang nắm tay nhau đi trên bãi biển. Trong bức hình, ba mẹ trông rất hạnh phúc, đầy sức sống và niềm vui. Con biết là cuộc sống đã trở nên thật khó khăn cho cả ba lẫn mẹ khi ba bị bệnh lao. Tuy vậy mẹ đã rất kiên cường, làm mọi cái mà mẹ thấy nên làm, ngay cả khi mẹ ở trong hoàn cảnh biệt lập và cô độc.
Suốt thời niên thiếu của con, mẹ đã luôn có mặt đó cho con. Khi con từ trường học hoặc từ lớp múa ba lê trở về nhà, bữa ăn có bánh pudding lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho cả nhà. Mẹ rất biết cách tạo nên không khí của một gia đình. Nhờ mẹ mà ngày nào cả nhà mình cũng đều quây quần để ăn điểm tâm và dùng bữa tối với nhau. Con biết không phải lúc nào mọi việc cũng dễ dàng khi mẹ phải chăm sóc hai đứa con gái nhỏ. Đôi khi mẹ cảm thấy thật cô đơn và còn bị hiểu lầm nữa. Vậy mà mẹ vẫn tiếp tục vượt qua những lúc lên xuống ấy. Con biết ơn mẹ lắm…
Con thấy gia đình mình là một gia đình hạnh phúc. Và đó là nhờ công của ba mẹ. Mẹ kể với con bà ngoại là một người có lòng kiên nhẫn rất lớn. Thế nhưng mẹ lại là một người biết cách đem mọi người trong gia đình lại với nhau, mẹ rất khéo trong việc tổ chức một buổi đi chơi dễ thương hoặc một kỳ nghỉ lễ thật là “siêu” cho cả nhà. Tính mẹ rất vui nên bạn bè hay khen trong gia đình mình lúc nào tiếng cười cũng vang lên rộn rã.
Con rất thích những thức ăn ngọt mà mẹ hay làm như là các loại mứt (dùng phết lên bánh mì), bánh pudding Giáng sinh và các loại bánh sinh nhật. Con cũng thích làm mấy thứ đó lắm, và con biết là con đã thừa hưởng sự khéo léo này từ mẹ.
Con rất hạnh phúc vì ba mẹ đã chọn sống ở nông thôn, trong một xóm nhỏ. Con đã được tự do chơi đùa thỏa thích trên các cánh đồng và con suối quanh nhà. Tại Làng Mai, con đã nghe kể nhiều về khổ đau gây nên bởi sự tan vỡ của các gia đình có liên quan đến bạo động, nghèo đói, giận dữ, v.v… Con thấy mình may mắn biết bao khi đã có được một môi trường gia đình ấm áp để lớn lên như thế.
Con thấy ân hận vì những nỗi đau và sự tổn thương không tránh khỏi mà con đã gây ra trong quá trình ba mẹ nuôi con khôn lớn. Con biết khi con đi qua tuổi dậy thì và tới tuổi trưởng thành, có những lúc con nổi giận và dỗi hờn nên đã làm khổ mẹ. Con cũng hối tiếc về việc đã làm cho mẹ lo lắng khi lối sống của con không đúng theo “tiêu chuẩn mẫu mực” (như ba thường nói).
Cảm ơn mẹ đã yểm trợ con tham dự các cuộc trình diễn thời trang ở London và Paris, giúp con sửa sang lại căn hộ ở Paris (bao gồm cả việc đi lượm các tấm thảm cũ ở dọc đường), và gần đây nhất là chính mẹ tham dự một khóa tu học chánh niệm. Mẹ đã yểm trợ con thật sự.
Mẹ thương nhất của con, mẹ thật là dễ yêu biết bao. Con rất thích việc tuần nào hai mẹ con mình cũng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cảm ơn mẹ đã là chính mẹ.
Thương mẹ thật nhiều
Susan – Trăng Tam Muội