Thư gửi Gà con (1)
Khi một người trẻ quyết định đi xuất gia, sự kiện đó thường gây ra nhiều ngỡ ngàng và thắc mắc cho người thân. BBT xin chia sẻ với bạn đọc thư của một sư cô trẻ Làng Mai gửi cho bạn bè để giúp họ hiểu vì sao sư cô đã quyết định đi tu và có một hình dung cụ thể về cuộc sống hiện tại của sư cô. Mong rằng chia sẻ này sẽ đem lại cho các bạn trẻ nhiều hứng khởi, nhất là các bạn nào đang trăn trở với ước mong hướng thiện và muốn tìm cho mình một hướng tâm linh. BBT
… Chị dạo này thế nào ạ? Cuộc sống và tu luyện có tốt ko ạ? Giờ chị đang ở đâu, có thể cho em biết địa chỉ chính xác được ko ạ?…
Gà con thương!
Cuộc sống của chị bây giờ có thật nhiều niềm vui. Bắt đầu kể với em từ đâu nhỉ? Có lẽ từ ngày hôm nay. Sáng nay, chị dậy lúc 5 giờ sáng. 5h30 ngồi thiền 30 phút. 6h00 tụng kinh bằng tiếng Anh. Chùa nào cũng có kinh nhật tụng hết nhưng nội dung và nghi thức khác nhau. Chùa chị tụng theo nghi thức của Làng: có từ thứ Hai tới Chủ nhật. Ngồi thiền, tụng kinh là chuyện hàng ngày của thầy chùa. Ngôn ngữ chùa gọi là hai thời công phu. Một thời vào sáng sớm và một thời vào buổi tối (khoảng 7-8h tối). Cũng tuỳ từng chùa mà giờ giấc có thay đổi cho phù hợp với sinh hoạt, ngoài ra còn phải thay đổi theo mùa nữa. Mùa thu này thì công phu sáng xóm chị là 5h30. Tới 7giờ có 45 phút tập thể dục vì bên này thời tiết khá lạnh. Thường thì chị lười tập thể dục lắm. Chị nhớ hồi đi học, tập thể dục là để lấy điểm thôi. Tập thể dục hàng ngày là một trong những thói quen mới mà chị phải tập em ạ. Có nhiều lựa chọn lắm: Yoga, Khí công, gậy, thái cực quyền, chạy bộ,… Hiện tại thì chị đang tập võ chùa (mới học); chị cũng thay đổi nhiều thứ (chỉ có Yoga là chưa thử)) để xem cái nào phù hợp với mình, thì thấy võ là phù hợp với chị hơn cả. Có một thầy ở Việt Nam qua thăm làng hai tháng dạy cho mấy sư cô vài bài căn bản, không đủ để làm gì nhưng đủ… để toát mồ hôi.
7h 45 ăn sáng. Buổi sáng mọi người ăn trong im lặng vì vẫn trong giờ thực tập Im lặng hùng tráng từ 9h tối hôm qua, tới sau khi rửa bát xong mới được nói chuyện lại. Các chùa Việt Nam gọi là giờ Chỉ Tịnh. Chị thích thời gian này lắm, vì rất yên tĩnh. Chị rất muốn mời các em tới chùa chơi để tận hưởng không khí này, vì nó không thể diễn tả được. Chị thường dùng thời gian này để viết nhật ký. mà thuật ngữ chùa gọi là viết SỔ CÔNG PHU, ghi lại những gì xảy ra trong chị mà chị quán sát được sau một ngày: Ví dụ nhận được email của Gà con thì thấy sao? … Nhận được email của em bao nhiêu kỷ niệm thời đại học hiện về. Làm việc có mệt mỏi không? Có giận ai không? Có những niềm vui nào… Mấy năm rồi chị có nhiều điều ghi lại. Vì đó là công việc chính của người tu mà: Thanh lọc tâm ý. Bên ngoài thì không có điều kiện nhiều như vậy, vì mưu sinh bận rộn. Còn người xuất gia, lấy việc thấy mình làm gốc. Hiểu mình mới có thể hiểu người và giúp người được. Chị thì chị thấy rõ mình hơn. Thấy cách chị lớn lên làm sao, được dạy dỗ như thế nào? Những động lực nào đã đưa chị tới những quyết định như vậy… Nhờ vậy chị không lặp lại những gì chị đã làm khổ chị và làm khổ những người xung quanh. Giống như em mang một cái ống kính hiển vi để quan sát vi khuẩn vậy. Em phải tìm cho ra được nó có đặc điểm gì, thường hoạt động như thế nào, môi trường sinh sống ra sao. Chị thì làm việc với TÂM chị thôi, chị tập buông những nỗi buồn và trồng thêm những niềm vui.
Ăn sáng xong là tới giờ làm việc. Mọi người đều có công việc của mình để làm. Hôm nay chị làm website. Tới 11h thì nghỉ vì 11h 30 đi thiền hành. Tới 12h 30 là ăn trưa. Ăn trưa im lặng 20 phút. Ăn xong được nghỉ ngơi tới 3h chiều thì chấp tác tiếp. Trưa nay chị đi chơi với một bác mẹ của chị Hương. Chị Hương người Hà Nội (ở đường Láng), chị ấy sinh năm 78, học Quan Hệ Quốc Tế, hiện đang làm việc ở Paris, chị du học ở bên này và làm việc ở bên này10 năm rồi. Chị hay về làng tu học trong những ngày nghỉ. Lần này, mẹ qua chơi nên chị đưa mẹ về Xóm Mới chơi với các Sư cô. Lâu rồi mới có đồng hương nên chị đi chơi với chị Hương và mẹ chị ấy cùng với một bác nữa cũng từ Paris về.
Đến giờ chấp tác chị đi cắt mận để làm mứt mận. Chùa chị ở vùng quê miền Nam nước Pháp. Xung quanh là cánh đồng, đồi mận, đồi nho… Gần xóm có ông hàng xóm sau khi thu hoạch mận xong năm nào cũng cho xóm chị qua mót lại. Nói là mót vậy chứ năm nào cũng được cả tấn mận. Một phần thì sấy khô, còn mứt mận thì ăn quanh năm. Ở làng có nhiều khoá tu, và thiền sinh về đông lắm, nên có mứt mận cũng đỡ chi phí đi nhiều. Mà thiền sinh về làng biết là mứt mận do chính quý sư cô tự làm, họ hạnh phúc lắm. Nhiều người còn mang về làm quà cho gia đình và bạn bè. Mùa thu là mùa thu hoạch. Sắp tới chị còn đi hái táo và lượm hạt dẻ nữa, người ta cũng cho và mình để dành ăn dần. Những ngày như vậy vui lắm. Làng thì toàn người trẻ thôi, nên làm gì cũng dễ vui.
Mùa thu hái mận
Làng có ba xóm, một xóm cho quý thầy gọi là xóm Thượng, hai xóm cho quý sư cô: Xóm chị là Xóm Mới và xóm còn lại là xóm Hạ. Mỗi tuần có hai ngày quán niệm chung cho ba xóm vào ngày thứ Năm và Chủ nhật. Nếu em có thì giờ, khoảng 3h chiều chủ nhật tới em lên mạng vào phần Pháp đường là em sẽ được nghe Thầy chị nói pháp thoại trực tuyến (bằng tiếng Anh nhưng có thông dịch ra tiếng Việt ) và thấy quý thầy, quý sư cô lên tụng kinh trước pháp thoại (tất nhiên là trong đó có chị). Chắc em sẽ thắc mắc ngáy quán niệm là ngày gì. Em vào đây coi thử nhé: Một ngày quán niệm ở Tu viện Lộc Uyển
Mấy năm rồi xuất gia chị có nhiều chuyện vui để kể cho em nghe lắm, chị sẽ viết tiếp cho em sau.
Chị Minh Tâm