Thư gởi Thầy
Bài viết được dịch từ bản tiếng Anh lá thư của sư cô Chân Trăng Tam Muội gởi cho Sư Ông Làng Mai – Sư cô Chân Trăng Tam Muội là người Anh, xuất gia được năm tháng tại Làng Mai trong gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Sư cô đang tu tập và sống tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai.
Xóm Hạ, Làng Mai 17.11.2012
Bạch Thầy kính thương!
Con muốn chia sẻ với Thầy một thành công trong sự thực tập của con nhờ những lời dạy của Thầy.
Trong ngày mừng sinh nhật của Thầy ở Xóm Hạ, Thầy đã có những lời dạy rất mạnh về sự tiếp nối của Thầy. Thầy bảo rằng Thầy không muốn có một cái tháp, và nếu cái tháp đó được xây thì trên đó phải viết câu “Tôi không có ở trong đây!” Nếu chúng con thực tập đàng hoàng thì chúng con chính là sự tiếp nối của Thầy. Con thấy đây là những lời dạy tạo nhiều hứng khởi, và là chìa khóa để con có sự thực tập truyền thông về sự tiếp nối với hai đấng sinh thành đã già yếu của con.
Mẹ con (91 tuổi) và cha con (88 tuổi) không có một sự hỗ trợ tâm linh nào vì họ không có được thực tập. Ngoài ra họ chưa bao giờ nhắc đến cái chết đang chờ đợi, họ sợ. Con đã viết rất nhiều lá “thư tình” gởi ba mẹ nên giữa con và ba mẹ có một sự gần gũi, tuy vậy ba mẹ con thấy khó mà biểu lộ cảm xúc của mình.
Vậy nên vào ngày sinh nhật của mẹ con (21 tháng 10) con viết thư cho mẹ, rồi kể cho bà nghe về những gì Thầy đã dạy. Và con có nói thêm để cho mẹ an tâm là bà sẽ không bao giờ biến mất sau khi bà khuất núi; con, chị con và các con cháu chít chắt của bà, tất cả đều là sự tiếp nối của mẹ, của toàn bộ những phẩm chất tốt đẹp của mẹ.
Tiếp theo đó con tả lại cho mẹ nghe về việc làm sao mà mẹ có mặt với con khi con làm vườn ở Xóm Hạ, khi con khuấy thức ăn đang nấu trong nồi,.. tất cả con đều thấy mẹ trong bàn tay của con. Con đi với mẹ và đi cho mẹ (bây giờ mẹ con phải ngồi xe lăn), con thưởng thức tiếng chim hót và những bông hoa cho mẹ, và nhiều nhiều khác nữa .Tất cả những việc tốt đẹp mà mẹ đã làm cho cộng đồng ở địa phương cũng là sự tiếp nối của mẹ. Thật sự mẹ sẽ không bao giờ chết.
Con phải thật là can đảm khi viết ra cái này cho mẹ, nhắc đến chữ cấm kỵ là chữ “chết”. Con thấy lo lắng trong lòng!
Khi con gọi điện thoại cho mẹ con vào đúng ngày sinh nhật của bà, con đã nhận được một sự ngạc nhiên thật dễ thương. Mẹ nói: “Lá thư mới dễ thương làm sao! Mẹ đã đọc nó sáng hôm qua, rồi đọc lại tối hôm qua, và mẹ đọc nó một lần nữa sáng nay…”
Thầy thương kính, cám ơn món quà của Thầy – những lời dạy – đã mang lại hạnh phúc đến cho rất nhiều người ở khắp chốn gần xa.
Con kính lạy
Sư cô Chân Trăng Tam Muội