Trước năm 2016

Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!

Thu Thảo

Thầy ơi, cuối cùng thì con cũng có cơ hội tham dự ngày quán niệm ở Làng Mai, được sinh hoạt cùng Tăng thân và được tiếp xúc với các thầy, các sư cô ở Làng Mai rồi. Những điều ấy con đã từng mơ ước biết bao lần và cuối cùng đã thành hiện thực. Ban đầu con có chút tủi thân vì ở đây, ai cũng từng gặp Thầy ít nhất một lần, được qua Thái, được tham dự khóa tu và quen biết nhiều quý thầy, quý sư cô ở Làng nữa. Mặc dù các anh chị trong tăng thân rất dễ thương và chân thành khi chia sẻ những kỉ niệm đẹp về Thầy nhưng một đứa nhạy cảm như con không tủi thân mới là lạ đó. Con chỉ được gặp Thầy qua những cuốn sách và các bài pháp thoại mà thôi.

Những ngày Thầy bị bệnh, con thấy pháp thân của Thầy tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đi đâu, làm gì, con cũng thấy hình ảnh của Thầy bên mình. Sáng nào con cũng ngồi thiền cho Thầy, thở cho Thầy, con nghe lời dạy của Thầy,  ráng thực tập để pháp thân của con và cũng là của Thầy được tỏa sáng vào buổi ban mai.

Thầy có thấy những hạt sương li ti đọng trên mấy bông cúc dại màu vàng bé xíu trên con đường đến trường cùng con không? Con nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Thầy hết và con đã hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nhìn lên bầu trời bao la, con thấy ấm áp lạ thường vì biết là Thầy luôn che chở cho con. Nhìn vào chén cơm trong tay, con hạnh phúc biết bao vì mỗi khi ăn cơm, con lại thấy như đang được ngồi trong thiền đường ăn cơm cùng Thầy và tăng thân. Nhìn vào con trong gương, con bắt gặp Thầy trong nụ cười của con, Thầy của con có lúc nào mà không tươi mát kia chứ. Bây giờ con không còn thấy hoang mang hay lo sợ như những ngày qua nữa bởi Pháp thân của Thầy có mặt muôn nơi, và con đã thực sự là một sự tiếp nối, dù là nhỏ bé của Thầy rồi.

Giờ đây, khi ai hỏi con muốn xuất gia làm gì, con sẽ không ngần ngại mà trả lời, con muốn là một sự tiếp nối xứng đáng của Thầy, con muốn cùng Thầy làm mới đạo Bụt, cùng Thầy viết nên một trang sử thật đẹp cho đạo Bụt, đặc biệt là ở Việt Nam. Con mong sao mỗi khi nhìn vào thầy trò ta, mọi người sẽ cảm nhận được phần nào hình ảnh thật đẹp của Tăng đoàn thời đức Thế Tôn còn tại thế, con khao khát được thay đổi suy nghĩ của mọi người rằng đạo Bụt không phải là một tôn giáo mê tín, mà là một con đường rất đẹp, rất thực tế và khoa học nữa. Con có niềm tin rất lớn vào con đường mà thầy trò ta đang cùng nhau đi và con tin là Thầy cũng thế, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau như một dòng sông thì không điều gì là không thể.

Tăng thân khắp nơi trên thế giới đang hướng về Thầy để cầu nguyện và gửi năng lượng bình an nhất đến Người. Bức thư này con viết với tất cả tâm bình an, xin được kính dâng lên Thầy. Con tin là Thầy sẽ sớm khỏe lại để tiếp tục dẫn dắt chúng con, Thầy trò ta lại cùng nhau thỉnh lên tiếng chuông đại đồng, vang đi mọi nơi, thức tỉnh muôn loài còn đang chìm đắm. Riêng con, con vẫn luôn mơ về một ngày không xa được quỳ trước hình dáng thân thương của Thầy và được chính tay Người làm lễ thế phát.

Thầy đi tìm con
Từ lúc non sông còn tăm tối
Thầy đi tìm con
Khi mọi loài còn chờ đợi ánh dương lên

Trong kiếp xưa con đã từng nhiều lần nắm tay Thầy rong chơi
Thầy trò ta đã ngồi thật lâu cạnh những gốc thông già trăm tuổi
Đã từng đứng yên cùng lắng nghe tiếng gió thì thào mời gọi và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay

Thầy trò ta đã mở lối bước lên trời ngoại phương lồng lộng
Sau bao tháng ngày công phu chọc thủng lưới thời gian
Đã từng cất giữ được ánh sáng của những vì sao băng
Làm đuốc soi đường cho những ai muốn trở về sau những tháng ngày rong ruổi…

 

(Trích: Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai – thơ Thầy)