Tay con trong tay Người
Tâm Hải Đức
Hiên trúc, ngày 11.10.2015
Sư Ông kính thương,
Hôm nay là ngày tiếp nối của Sư Ông, con xin được năm vóc lạy xuống, cầu xin Hồng Ân Tam Bảo luôn che chở cho Sư Ông sớm mạnh lành.
Đầu năm 1971, trước khi sang du học bên Đức, con được cô giáo dạy vỡ lòng trong xóm – người đã dạy con tập viết đầu tiên, tặng cho quyển “Nẻo về của ý” của Sư Ông. Con không ngờ, món quà của Cô Tư Kim Loan là chiếc chìa khóa của ngôi nhà tâm linh mà cho đến ngày hôm nay con có phước duyên an lành ở trong đó, hầu chế tác được cho chính mình chút ít bình an trong cuộc sống đầy bất an này.
Tuệ giác của Sư Ông và luôn cả phương pháp tu tập của Làng Mai không chỉ vang vọng đến đông đảo những người yêu mến đạo Bụt mà còn gây được sự thu hút của những người ngoại quốc thuộc các tín ngưỡng khác trên toàn thế giới. Đạo Bụt dân gian, nguyên thủy ngày xưa đã được Sư Ông, qua kinh nghiệm tu tập và thực chứng của mình, làm mới lại để biến thành Đạo Bụt đi vào cuộc đời, giúp mọi người vơi bớt khổ đau, tìm cho chính mình sự an vui trong cuộc sống hiện tại.
Những lời dạy giản dị, thanh khiết, cao quý của Sư Ông và Tăng thân Làng Mai đã giúp con nhận ra và chấp nhận những não phiền trong cuộc sống. Lời Sư Ông êm nhẹ như tiếng chuông ngân nga trong gió: “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm”. Mỗi khi nghe tiếng chuông thì y như là tiếng gọi của Bụt, của Sư Ông gọi con trở về, về lại với chính con người của con.
Con nhớ, Sư Ông hay cười hiền khuyến khích các con mình: ” Thở đi con, mỉm cười đi con, con đẹp lắm!…” Tuy chỉ trong suy nghĩ nhưng con cảm nhận được lòng thương yêu đôn hậu trong ánh mắt và nụ cười ấm áp của Sư Ông dành cho con, mặc dầu con chưa có phước duyên được gặp và đảnh lễ trực tiếp với Sư Ông bao giờ. Chỉ đứng đằng xa ngắm Sư Ông là con hạnh phúc lắm rồi. Con nhớ có lần Sư Ông dạy:
“Chánh niệm là đài gương,
Gương soi hình tứ đại
Đẹp nhất là tình thương
Và cái nhìn rộng rãi”.
Con thấy con là một viên sỏi hạnh phúc dưới từng bước chân vững chãi của Sư Ông trên vạn nẻo đường, con như chiếc lá vàng mùa thu nhẹ nhàng bay lượn trong gió chiều đang nheo mắt cười với Sư Ông, hay con đang là con chim sẻ đậu trên ngọn trúc ngoài hiên, ríu rít hát cho Sư Ông những bài ca quê mẹ. Sư Ông ơi! Sư Ông có thấy con không? Nắng mùa Thu chiều nay vàng óng ánh, hình ảnh Sư Ông trong chén trà sao mà thân thương quá, con uống cả Sư Ông vào lòng.
Con nhớ, Sư Ông luôn dạy: Nếu thật sự biết ơn và quý kính Sư Ông thì hãy tiếp nối Sư Ông trong từng hơi thở, từng bước chân để có khả năng sống an sống lạc, hãy đi đứng nằm ngồi, tiếp xử với nhau trong chánh niệm để hiến tặng hạnh phúc cho nhau. Đau khổ sẽ được chuyển hóa bằng niềm vui và ta có khả năng giúp người chung quanh mình… Sư Ông đã chỉ cho con cách xoa dịu nỗi đau của mình bằng sự đồng cảm và yêu thương, chỉ cho con biết cách nhìn sâu để mở lòng mình rộng rãi ra mà hiểu, mà thương, mà chuyển hóa, hòa giải…chữa lành vết thương hằn sâu trong ta và trong mọi người. Sư Ông bao giờ cũng chỉ dạy con luôn tha thứ, bao dung, tập sao cho có sự đồng cảm và giúp đỡ mà không cần phải là sự trừng phạt, ghét bỏ, tránh xa. Viết đến đây, con nhớ đến lời Sư Ông hay nói: “Tâm bình, thế giới bình – một tâm niệm an lành được phát khởi có thể soi sáng cho cả thế giới. Sự an lạc của thế giới tùy thuộc vào sự an lạc của chúng ta trong giây phút hiện tại này”.
Suốt hơn 60 năm qua, Sư Ông miệt mài cầm đuốc soi đường dẫn dắt con trên con đường thực tập sống có ý thức, có chánh niệm, Sư Ông luôn trao truyền những kinh nghiệm, những thao thức, những ước mơ, hy vọng cho con qua pháp thân cao quý của Sư Ông, qua cách sống thanh đạm, thiểu dục, cách nói năng, đi đứng, ăn uống…luôn trong chánh niệm.
Công đức lớn lao của Sư Ông là thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của đạo Bụt cho nhân loại. Sư Ông vĩ đại như vậy đó và riêng trong lòng con, Sư Ông lúc nào cũng gần gũi, giản đơn như thể hàng ngày con vẫn gặp mỗi khi mở mắt chào buổi sớm mai với nụ cười hiền hòa của Sư ông trong khung ảnh trên bàn viết. Ba Má cho con cái hình hài này nhưng Sư Ông đã cưu mang và nuôi dưỡng con trong ngôi nhà tâm linh ấm áp cho đến ngày nay. Không một ngôn từ nào có thể bày tỏ hết được tình con đối với Sư Ông lúc này. Con rất hạnh phúc được tiếp nối Sư Ông với từng hơi thở lắng sâu, từng bước chân vững vàng, từng nụ cười cảm thông, từng ánh mắt hiểu biết và thương yêu.
Con của Sư Ông,
Tâm Hải Đức.