Mười năm … nhìn tới, nhìn lui…
Ban biên tập chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh: Let’s play
Thương gửi các anh chị em xuất sĩ Làng Mai!
Xóm Thượng đang vào mùa hè. Cây cối khoác áo xanh tươi khắp nơi. Những con đường duyên dáng vòng quanh Thệ Nhật Sơn một lần nữa lại phủ đầy bóng mát. Đã thấy một vài chiếc lều dựng sẵn cho các thiền sinh đến sớm. Họ là những cộng tác viên (staff) yểm trợ quý thầy trong khóa tu nên tình nguyện đến sớm hơn những người khác để chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Tăng thân xuất sĩ chỉ mới trở lại Làng cách đây hai tuần sau một tháng ở bên Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB). Vậy mà xóm Thượng trông đã sạch sẽ gọn gàng rồi. Thứ Bảy vừa qua (29.06.2013), Xóm Thượng đã tổ chức Ngày Mở Cửa (Open House) thường niên để mời hàng xóm láng giềng và dân cư từ các vùng lân cận của vùng Dordogne đến thăm Làng cho biết. Còn xóm Hạ và xóm Mới thì tổ chức vào ngày Chủ Nhật (30.06.2013).
Sáng nay, Hội đồng Tỳ Kheo xóm Thượng đã có một cuộc họp để làm chương trình cho khóa tu mùa Hè. Buổi họp ngắn thôi nhưng rất hòa điệu. Tình huynh đệ có thể được cảm nhận một cách thật cụ thể – sinh động và đầy sức sống. Tôi ngồi đó, thỉnh thoảng nhắm mắt lại một chút để tận hưởng cái năng lượng đang hiển bày đó.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy cành lá của tăng thân đang đâm chồi nảy lộc và lớn mạnh trong mùa xuân này. Hiện tại có khoảng 20 người trẻ đang thực tập dài hạn tại xóm Thượng. Năm bạn trong số này đang có ý hướng xuất gia. Họ đến từ các quốc gia Thái lan, Ba lan, Mỹ, Anh và Tây Ban Nha. Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi đã chứng kiến sự chuyển biến này trong thời gian ở Làng. Đó là việc phần đông người xuất gia đến từ các nước châu Âu, là người da trắng hay đến từ các nước không châu Á khác. Thỉnh thoảng mới có một người Á châu. Điều này có thể thấy rõ trong 3 hay 4 đợt xuất gia gần đây, nhất là trong các nhóm xuất gia ở tại Làng. (Gia đình cây Trúc Tím, Gia đình cây Cúc Đại Đóa, Gia đình Cây Hoa Đỗ Quyên và Gia đình cây Hoa Kim Ngân)
Nhìn chung tại xóm Thượng, rất nhiều thầy đã có những bước tiến đáng kể trong sự thực tập. Thí dụ như khi đi thì không nói, đi một cách nhẹ nhàng và có hạnh phúc; thực tập im lặng vào các buổi tối cũng trở nên hùng tráng hơn, đủ để không trở thành cứng nhắc, ngay cả các buổi tối làm biếng. Về phương diện phụng sự, trong mùa này thầy Pháp Tại thay thế cho thầy Pháp Áo làm tri sự. Ai cũng rất hoan hỉ khi thấy thầy đi lại trong xóm phân chia công việc cho mọi người bằng vốn tiếng Anh hay nhất của thầy.
Sư chú Pháp Đan thì sửa chữa lại Thiền đường Trúc Lâm để quý thầy dùng làm văn phòng chùa. Đề án này làm cho rất nhiều khuôn mặt của quý thầy rạng rỡ nụ cười, nghĩ đến niềm vui khi sẽ làm việc ở đây – được có mặt cùng nhau trong không gian rộng rãi đó. Một bàn trà thấp được kê vào để quý thầy giải lao và thậm chí có cả một cái bồn tuyệt đẹp để rửa ly tách uống trà!
Quý thầy Pháp Lưu, Pháp Tài và Pháp Lý trong Chương trình làm việc với trẻ em đã mang về một cái lều tròn lớn có bề rộng 9m. Lều này sẽ được dùng làm thiền đường cho các em. Người bán lều cùng với hai người phụ tá hiện đang giúp dựng chiếc lều này. Đây là chiếc lều tròn thứ hai được dựng trong hệ thống chùa của Làng Mai. Chiếc thứ nhất là chiếc ở tu viện Lộc Uyển.
Ngay sau khi từ Đức trở lại Làng chúng tôi đã được thưởng thức các loại rau xanh sạch trồng từ Nông trại Hạnh phúc (Happy Farm) do các bàn tay hết lòng chăm sóc của các anh Stuart, Daniel, Keith và nhiều người khác. Các bữa ăn của chúng tôi thật là sinh động với các loại rau xà lách trộn, yellow squash (một loại mướp hình dáng giống chiếc bánh tai yến màu vàng, có khi giống như trái dưa leo), cải xoăn, zukini (một loại mướp trông giống như trái dưa leo), bok choi, bông cải xanh, bông cải trắng và rất nhiều loại rau cải khác. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tăng thân đã trồng bông cải trắng thành công khi nhìn các bông cải tròn, to, hoàn toàn phát triển. Các hàng khoai tây đang nuôi củ, hấp thu nhiệt lượng và ánh nắng mặt trời, lá xanh rờn hứa hẹn một vụ bội thu vào mùa hè. Tôi để ý thấy khi quý thầy biết là rau củ đã được tăng thân canh tác theo lối hữu cơ thì họ chuẩn bị các món ăn một cách cẩn thận hơn và đơn giản hơn để giữ lại hương vị tự nhiên của chúng.
Có rất nhiều tiến bộ đáng mừng của các xóm Làng Mai để báo cáo lại cho các bạn. Tuy nhiên tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về thời gian ở bên Đức, nơi mà chúng tôi đã tổ chức hai khóa tu, mỗi khóa sáu ngày cùng với một ngày quán niệm công cộng. Hai khóa tu này, một cho người nói tiếng Hòa lan, một cho người nói tiếng Đức một lần nữa mang lại nhiều chuyển hóa và bổ ích cho tất cả mọi người. Khó mà tin là EIAB chỉ mới được khởi công xây dựng năm năm về trước. Hiện tại một số đông quý thầy và sư cô người Việt đã qua hết các kỳ thi tiếng Đức, chỉ còn có một nhóm nữa là phải thi vào mùa thu này.
Cuối cùng thì tháp chuông đã được dựng lên. Khu vườn xung quanh tháp đã mang lại ánh sáng và một năng lượng mới cho toàn khu vực. Cám ơn phong thủy của thầy Pháp Ấn!
Thật là hứng khởi khi nhìn thấy nhiều thầy và sư cô người Việt nói tiếng Đức rất lưu loát trong ngày khách đến và trong suốt khóa tu. Sư cô Bối Nghiêm và sư cô Thúc Nghiêm chia sẻ rất hay trong gia đình pháp đàm. Hai sư cô có đủ ngôn ngữ để diễn đạt rành mạch rõ ràng những gì cần chia sẻ. Tôi rất ấn tượng khi thấy sư cô Bối Nghiêm chia sẻ hay như vậy bởi vì 2 năm trước đây tôi có cơ hội học chung lớp với sư cô và khả năng tiếng Đức của sư cô rất khác với bây giờ. Tôi nói đùa với quý sư cô là mười, hai mươi năm sau, nếu Tăng thân tổ chức một buổi họp mặt tất cả các vị xuất gia ở Bát Nhã thì sẽ rất là thú vị bởi vì chúng tôi sẽ khám phá ra họ đã chuyển hóa và thích nghi với những môi trường mới nhiều đến mức nào. Một số hiện đang trưởng thành tại Hoa Kỳ, số khác thì ở Thái lan, Hong Kong, thậm chí cả ở bên Úc. Thật sự là họ đã được đem đi trồng ở khắp nơi từ vườn ươm Bát Nhã.
Lần này ở EIAB mọi người có vẻ ít nhắc tới tiền bạc, về việc gây quỹ, hoặc “cần sớm sửa chữa lại toàn bộ khu nhà”. Những căng thẳng không tránh khỏi đi đôi với những vấn đề này cũng không còn nữa. Tăng thân có vẻ như đã đâu vào đó và thoải mái hơn. Không cần phải nhắc đến cũng biết là những kinh nghiệm của EIAB trong 5 năm vừa qua đã đơm hoa kết trái, đã giúp cho khóa tu diễn ra một cách nhịp nhàng. Tôi chăm sóc các bạn thiền sinh cộng tác viên trong hai khóa tu Hòa lan và Đức nên đã có cơ hội được nghe những phản hồi rất tích cực của họ về các khóa tu.
Trong khóa tu dành cho người nói tiếng Đức, tôi bỗng nhận ra một điều là tăng thân của chúng ta sẽ không bao giờ hoàn hảo. Không bao giờ đến một lúc nào đó, chúng ta có thể buông thõng hai tay và nói: “Xong rồi, mọi việc đã xong hết rồi.” hoặc “Xong xuôi hết rồi, bây giờ chúng ta có thể thư giãn và thực tập được rồi.” Tôi ý thức rất rõ là Viện Phật Học vẫn còn cần rất nhiều đầu tư, tuy vậy bây giờ đây các khóa tu vẫn đang diễn ra, các khóa học đang nở rộ, và quý thầy quý sư cô đang không ngừng trưởng thành. Câu thần chú phải là “Hạnh phúc đủ” hay là “Hiện tại thì như vầy là đã đủ tốt rồi.”
Lần này đến đây tôi ý thức hơn về những chuyển hóa đang diễn ra và vai trò của viện Phật học trong việc chuyển hóa này. Lịch sử của tòa nhà này, sự đồ sộ và kiên cố của nó là một thử thách cho bất cứ ai đến nơi đây.
Trong bữa ăn chiều đầu tiên của khóa tu, có một phụ nữ người Hungary chia sẻ là cô rất phiền lòng về việc không được báo trước về lịch sử của tòa nhà. Cô nói rằng chúng ta phải có trách nhiệm báo cho thiền sinh biết về một việc có tầm quan trọng như thế. Có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô rất nhiều đau khổ. Cũng có thể hình dung một phần nào qua chia sẻ của cô về quá khứ đau khổ mà gia đình cô phải gánh chịu trong thời chiến tranh nước Đức. Cái quá khứ mà gia đình cô tránh nhắc đến bằng mọi giá. Thậm chí cô đã nghĩ đến việc bỏ khóa tu ra về. Thế nhưng cô đã ở lại, để cười, để khóc. Vậy mà đến ngày về, cô phấn khởi thiền ôm với tất cả các thành viên trong gia đình pháp đàm để cám ơn họ đã có mặt cho cô. Nghiệp lực là một cái gì sinh động như vậy đó.
Chúng ta đang có mặt đúng nơi, đúng lúc. Vấn đề không phải là tòa nhà, cũng không phải về vấn đề tiền bạc, thậm chí cũng không phải về bao nhiêu khóa tu mà chúng ta đang và sẽ mở. Người phụ nữ ấy đã tìm ra được một cái gì đó. Nó không phải là vàng, cũng không phải là kim cương. Cái giá cô ấy bỏ ra để có được sự chuyển hóa là bao nhiêu? Có đáng cho chúng ta cố gắng hay không? Tôi nghĩ về Thầy và về Sư cô Chân Không, về công sức mà hai vị đã bỏ ra ở Việt Nam và nhiều nơi khác. Tôi chắc là có lúc họ cũng mệt mỏi lắm. Tôi muốn nói về con người lười biếng trong tôi, chỉ muốn lui lại phía sau, tìm sự thoải mái cho riêng mình, tránh né khó khăn và thử thách.
Sau 10 năm ở tại Lộc Uyển, tôi về lại Làng và đến thời điểm này tôi đã ở Làng Mai được 2 năm. Những gì đã xảy ra trong 10 năm vừa qua, trước đây thật khó mà hình dung được. Các trung tâm Làng Mai ở Hoa Kỳ, Bát Nhã, Hong Kong, Thái lan, viện Phật Học Ứng Dụng Âu Châu, chương trình người trẻ Wake Up, và còn nhiều nữa… Tôi thử sử dụng cặp mắt 10 năm của mình để tiên đoán cái gì sẽ xảy trong 10 năm tới nhưng tôi không thể đoán được. Tôi thấy mình cần phải mở lòng ra để đón nhận những khả năng vô tận có thể xảy ra. Vì không biết trước nên tôi có thể tận hưởng hiện tại một cách đích thực.
Gần đây Thầy đã tự tay viết một quyển sách. Tôi tình cờ có được một bản copy và đã khóc khi đọc nó. Không biết là bạn có nghe phong phanh về quyển sách này hay không. Nếu chưa thì chắc các bạn sẽ sớm được đọc thôi. Tựa đề của quyển sách là “Bây giờ mới thấy”. Đó là một thiền quán về thời gian dựa trên các câu thơ của Truyện Kiều và ngẫu hứng từ Being Time (Là thời gian) của Dogen. Tôi chia sẻ chuyện này với bạn vì nó đã gián tiếp làm tôi hứng khởi để viết lá thư này.
Trước khi dừng bút, tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị em xuất sĩ thân thương đã cùng tôi đi trên con đường này. Tôi nguyền xin ở lại ngay bây giờ, và tôi sẽ tiếp tục ở lại thêm mười năm nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau trên suốt con đường nhé.
Còn nữa, bên ngoài cửa sổ, các sư em của tôi đang ném bóng vào rổ. Bạn không thể nghĩ ngợi về quá khứ hoặc tương lai trong khi đang chơi bóng rổ được. Muốn chơi hết mình, bạn nên chỉ chơi thôi. Biết đâu chúng ta có thể xin Thầy thêm “Chánh Chơi” vào danh sách của các tâm hành. Tất cả trẻ con đều có thể làm cái này. Người lớn thì quên mất nó rồi, tuy vậy họ vẫn có thể nhớ lại được. Chỉ cần giúp họ một chút thôi.
Hẹn gặp bạn trên sân chơi nhé.
Thầy Pháp Dung
Bạn có thể chia sẻ lá thư này với người khác,
và nhớ viết về những gì đang xảy ra với bạn ở góc nhỏ của quả địa cầu, nơi mà bạn đang có mặt.