Trước năm 2016

Mỗi ngày là một cơ hội

Nam mô Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Con kính bạch Sư Ông!

Con là Tâm Nguyệt Âm. Con đang tập sự cùng ba chị em nữa dưới sự chỉ dạy của Sư cô Y Chỉ Sư.

Con phước duyên thiếu kém, do cha mẹ con cần có con phụng dưỡng lúc tuổi già nên con chỉ xin đi xuất gia năm năm. Vì vậy đối với con, mỗi ngày ở chùa là một cơ hội quý báu mà con vô cùng trân quý. Bằng cả tấm lòng, con thực tập với sự biết ơn Cha Mẹ, Thầy Tổ, bằng hữu, thiện tri thức, đàn na tín thí và muôn loài đã tác thành cho con. Con thật may mắn khi đời này gặp được pháp Bụt; và càng may mắn hơn khi có cơ duyên học hỏi những pháp môn thực tập rất dễ hiểu, rất rõ ràng do Sư Ông trao truyền và Tăng thân nâng đỡ.

Dưới sự chỉ dạy của Sư cô Y chỉ sư con và Quý Sư cô nơi đây, con thấy mình lớn lên mỗi ngày và thường xuyên có những cái thấy mới làm cho con vô cùng hạnh phúc.

Đối với con, ngồi thiền vui, đi thiền vui, chấp tác vui, lạy Bụt vui, viết sổ công phu vui và ăn uống giặt giũ v.v.. cũng vui nữa. Một ngày con có thật nhiều niềm vui. Có khi con nghĩ chỉ cần được thực tập mỗi ngày, dù có làm điệu suốt đời con cũng hạnh phúc. Nhưng con biết con cần phải đi tiếp vì con không tu cho riêng con. Giống như nhiệm vụ của bông hoa là tỏa hương thơm và cho đời hương sắc, nhiệm vụ của con ong là làm ra mật; nhiệm vụ của con là thực tập để có thật nhiều hoa trái cho đời, mà trước hết là cho những vị xung quanh con và cho gia đình con, đất nước con.

 

Con ý thức con đang được có cơ may ở trong Tịnh Độ. Xung quanh con là Bụt và Bồ Tát và ở đây, cả hoa, cỏ, lá cây…đều thuyết pháp cho con mỗi ngày. Con học được hạnh nhẫn nhục của đất và tài năng kiến tạo nhiệm mầu của đất. Đất chế tác được những thứ mỏng manh như chiếc lá non hay rắn chắc như kim cương, những bông hoa muôn màu hay quả ngọt, những loài động thực vật đa dạng và loài người. Nhưng đất luôn nhẫn nhục và vị tha trước mọi sự hắt hủi và xâm hại

Con nhận được sức sống tươi mát và trẻ trung từ những phiến lá non, sự vững chãi bình an cuả những chiếc lá xanh đã lớn và buông xả thân mạng rất thong dong của những chiếc lá già.

Mỗi buổi sáng con được chào mặt trời với những tia nắng luôn luôn mới và nắng trong con với nắng của mặt trời vui mừng gặp lại nhau.

Có khi đi thiền, gặp gió, cỏ xanh hay lá khô, hoặc một bông hoa mắc cỡ tim tím, con nhủ thầm “chào em, chào em…” như một khúc nhạc vui.

Có lúc con đi phía sau, tăng thân đi phía trước xuyên qua vườn điều và những rặng tre xanh, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Có lúc con cảm nhận được năng lượng của tăng thân tuôn chảy vào trong con.
Mỗi khi con làm được điều gì đã được dạy bảo, ví dụ cách quét lá, cách bước chân .v.v.. con thấy con là sự biểu hiện của Sư Ông và Sư Cô nơi đây. Trời đất, cỏ cây, Sư Ông, sư cô Y Chỉ Sư, con và quý sư cô quanh con… đã luân hồi vào con, ở con có hóa thân của các vị.

Có một lần ngồi thiền khi tâm hành buồn đi lên, con nhớ tới biển quê con và bỗng thấy mình là biển đêm. Trong đêm tĩnh lặng, những làn sóng nhẹ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, một làn gió nhẹ thổi qua làm con tan biến bao nhiêu phiền muộn. Con mới thấy trong con có đầy đủ vạn pháp, chỉ cần con học cách gọi chúng ra khi cần.

Và còn rất nhiều những niềm vui khác mà con không kể hết.

Trong con có  niềm biết ơn vô bờ với Sư Ông, sư cô Y chỉ sư con và toàn thể tăng thân.

Hôm nay có cơ hội được gửi thư cho Sư Ông, con tranh thủ viết thư này kính dâng lên Sư Ông hoa trái đầu mùa mà con đã gặt hái được, mong rằng sẽ mang lại cho Sư Ông nhiều niềm vui. Con biết con còn nhiều vụng về và yếu kém nhưng đã có đường đi và tăng thân xuang quanh, con không có gì phải sợ.

Con xin kính gửi đến Sư Ông, Sư Cô cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng tình thương và lòng biết ơn tràn ngập trong trái tim con

Thương kính

Con Tâm Nguyệt Âm kính bút!