Trước năm 2016

Im lặng hùng tráng

Xóm Mới,  23 tháng 12 năm 2011

Kính bạch Thầy!

Con muốn được chia sẻ với Thầy những kinh nghiệm của con về 7 ngày thực tập Im lặng hùng tráng. Con viết lá thư này với rất nhiều niềm kính thương và cảm xúc. Con chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thực tập Im lặng hùng tráng cả nhưng trong một dịp chia sẻ với sư cô Định Nghiêm (người mà con rất thương quý ) đã cho con nhiều cảm hứng để thực tập

Con đã từng thực tập Im lặng hùng tráng một ngày trong khóa tu mùa đông, nhưng lúc đó con cảm thấy rất muốn nói chuyện và còn có những lộn xộn trong con và chung quanh con. Cho đến một ngày sinh hoạt tại Làng dành cho chúng cư sĩ cách đây 3 tuần, chúng con đã được xem một đĩa DVD câu hỏi – trả lời, trong đó, Thầy khuyên một thanh niên nên thực tập Im lặng hùng tráng trong 7 ngày. Ngay khi trở về Xóm Mới, con đã xin phép Y chỉ sư của con cho con thực tập điều này và ngay ngày hôm sau, con bắt đầu mang một mẫu giấy nhỏ trên áo “Le Noble Silence” để ra hiệu rằng con đang muốn thực tập im lặng… Ngay lập tức, con cảm thấy có một sự yểm trợ rất nhiều từ đại chúng, cũng như sự tôn trọng từ quý sư cô. Một người bạn cư sĩ giấu tên còn ân cần tặng cho con một quyển sổ nhỏ với mấy chữ “Nhật ký cho những ngày Im lặng hùng tráng” trên bìa làm con rất biết ơn. Con đã sử dụng quyển sổ này để ghi lại một vài câu cần thiết và nhất là để ghi lại những gì xảy ra hàng ngày.

Ngay sau đó, con cảm nhận được một sự yên tĩnh và một không gian mở ra. Con đã không đối đáp liền lập tức hay thấy phải đưa ra một ý kiến nào. Thật thú vị khi vẫn có mặt trong những cuộc trao đổi và trong giao tiếp hàng ngày bằng một sự quán sát những gì đang xảy ra mà không can thiệp vào đó. Con rất thích trả lời một câu hỏi bằng một nụ cười hơn là trả lời ngay. Mặc dù im lặng, nhưng con luôn có mặt và “lắng nghe”. Con nhận ra rằng con có một năng lượng rất mạnh của sự hướng đạo (leadership) và năng lượng này có thể làm những người khác e sợ.

Thế nhưng, thú vị và phong phú nhất, mặc dù đôi khi làm con rất hoang mang, đó là sự xuất hiện rất kinh khủng của những cơn phiền giận, dù con biết những hạt giống này không phải bị tưới tẩm bởi những nguyên nhân bên ngoài. Tất cả mọi người, ai cũng quá dễ thương với con! Tất nhiên là con cũng đã chăm sóc những cảm xúc của mình bằng việc đi thiền hành và hơi thở chánh niệm. Nó có dịu đi nhưng rồi lại quay trở lại. Đó là đứa bé đang khóc và đã khóc rất nhiều. Vì thế, con đã thực tập ăn với em bé trong con, con dẫn nó đi ngắm những bông hồng đang nở can trường trong mùa đông. Điều này đã cho con một không gian rộng lớn hơn, giúp con thực tập pháp môn thiền lạy mầu nhiệm một cách sâu sắc, được hướng dẫn bởi sư cô Chân Không. Trong những buổi thiền lạy, con đã thường xuyên trở về tiếp xúc với những dòng sinh mạng trong con. Thế nhưng, vào một buổi tối, những biểu hiện khác nhau của sự sống đã xuất hiện trong con một cách rất rõ ràng, với những sắp đặt khác nhau của 4 yếu tố, với mọi biểu hiện đồng nhất, quý giá cho một kế hoạch thông minh, rộng lớn và đầy tình thương.

Khi đi ra khỏi thiền đường, con bước chầm chậm nhẹ nhàng đến hồ sen. Trăng tròn đầy và phản chiếu rõ ràng trên mặt hồ tĩnh lặng. Con ném một hòn đá xuống nước, mặt trăng biến mất sau đó lại xuất hiện trở lại khi những làn sóng tỏa rộng ra. Con hiểu rằng mình cần phải rất yên tĩnh để có thể phản chiếu được thực tại mà vẫn tôn trọng bản chất thật của nó, vẻ đẹp thật sự của nó. Con cảm nhận được rất rõ ràng sự liên hệ của con và sự có mặt của những người dẫn đường cho con:

Những đợt sóng của cuộc sống cứ cuộn lên rồi lại hòa nhập trở lại vào cái Toàn thể rộng lớn. Những đợt sóng đó luôn ở khắp nơi chung quanh con. Con là một thành phần trong đó. Con nhận ra những biểu hiện khác trong mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi hòn sỏi và mỗi ngôi sao. Cái cảm giác biết ơn và tương tức cứ ngập tràn trong con.

Ngày hôm sau, một sự bùng nổ mới không nguyên nhân lại biểu hiện trong con, rồi lại tan đi trong bữa ăn ngoài trời trên những bậc thềm ở tháp chuông lớn. Đời sống tan hòa vào nhau, những miếng bông cải xanh đã giúp nuôi dưỡng thân thể con lành mạnh để tiếp tục những công việc to tát hơn. Con hiểu, hay đúng hơn là con cảm nhận được trong những tế bào cơ thể con (vì bằng tâm thức con đã biết rồi) là cha mẹ con đã tưới tẩm những hạt giống buồn phiền và giận dữ trong con, trong khi hạt giống kiên nhẫn và lắng nghe lại không nhiều. Điều này cũng bình thường thôi, vì họ đã nhận được một sự tưới tẩm xấu có chọn lọc như vậy. Sau đó, con cũng đã không thường xuyên tưới tẩm những hạt giống tốt. Dù sao, chưa quá muộn, cha mẹ con vẫn còn sống để làm những điều đó.

Vào ngày Im lặng hùng tráng thứ 7, một câu chuyện cổ tích thời thơ ấu bỗng nhiên hiện lên trong đầu con. Đó là câu chuyện về một cô bé mà ai ai cũng yêu quý, vì từ mỗi lời mà em nói ra, những hạt ngọc châu quý giá cũng được tuôn theo. Một ngày nọ, cô bé bị một bà phù thủy phù phép và tất cả mọi người đều xa lánh em bởi vì lúc đó từ miệng em, cóc nhái và rắn rít cứ nhảy ra. Con không còn nhớ được kết thúc của câu chuyện nhưng con thấy rằng con quyết tâm dùng lời nói của mình để rải ra một cách có ý thức những hạt ngọc trai, kim cương và hiến tặng những trang sức quý giá đó tùy theo nhu cầu của người nhận chúng (Con tin là con đã phần nào thành công từ những ngày cuối Im lặng hùng tráng, con đã đến chơi với nhiều người, đem đến cho họ nụ cười hay làm cho họ khóc với những cảm xúc tích cực)

 

Buổi sáng của ngày Im lặng hùng tráng cuối, một sự bực dọc khác xảy đến. Con đã ngồi thiền và quán chiếu về sự giận dữ và sự vướng mắc. Con thấy rằng con bị ức chế vì những nhu yếu của con không  được thỏa mãn. Con nhận ra (thêm một lần nữa, con phải thực tập với điều này quá lâu), những cơn bạo động của cha con cũng như sự bực tức, hay những lời chối cãi của mẹ con. Con lạy xuống một lạy, một lạy mạnh mẽ, duy nhất để trị liệu. Một dòng năng lượng xoáy lên chung quanh con và hướng xuống đất, mang theo tất cả những gì mà con muốn trả lại cho đất, tất cả những gì ngăn con là một người tươi vui và tin tưởng. Con biết những phương thuốc cho sự giận dữ, bực dọc và vướng mắc là: trầm tĩnh, kiên nhẫn và niềm tin. Con có thể tự tặng cho mình những thứ mà con đang cần như vậy, tất cả bằng sự có mặt cho người khác mà không cần chờ đợi một cái gì ở họ. Con thưởng cho mình một miếng bánh, một ít sô cô la, nó có mùi vị như một bữa yến tiệc. Con tự do. Con là chủ nhân trong vương quốc của mình, nơi mà con thống trị sự bình an, trầm tĩnh và là nơi mà con tiếp khách. Con quyết tâm tưới tẩm những hạt giống của tâm buông xả, nhẫn nại và bình thản trong con và trong những người khác.

Hai ngày sau ngày Im lặng hùng tráng cuối cùng đó, con đã mơ một giấc mơ rất rõ ràng: con đứng trong một phong cảnh rất hoang vu và rất đẹp, một ngọn núi với những cây cổ thụ, vách đá hùng vĩ và một dòng sông trong suốt. Lúc đó, con đang ngồi rất vững chãi, yên tĩnh. Đó là con mà cũng là tất cả dòng sinh mạng tổ tiên của con trong con. Có một giọng nói cất lên: “Từ bây giờ, vị đạo sư của con sẽ luôn ở bên con.”

Vâng, từ bây giờ, sau những tháng tu tập, nhất là sau một tuần Im lặng hùng tráng, con cảm nhận một cách sâu sắc rằng pháp thân con đã được vững mạnh thêm, đẹp đẽ thêm. Con sẽ tô điểm thêm cho Pháp thân đó bằng những thứ châu báu mà lời nói của con có thể chế tác ra.

Im lặng hùng tráng, một sự thực tập thật mầu nhiệm! Vì thế mà con đã viết thư cho cha mẹ con nhân dịp Giáng Sinh và tưới tẩm 12 hạt giống đẹp đẽ cho mỗi người. Đó cũng là 12 tiếng chuông lúc nửa đêm, 12 tháng trong năm, 12 tông đồ của Chúa… Con cảm ơn cha mẹ về những điều rất đơn giản như là về những cái bánh kem, những cây kem dâu mà mẹ đã cho con, hay những buổi dạo chơi trên đồi với cha… Con nghĩ rằng họ sẽ rất cảm động về sự tưới tẩm này…

Xin cảm ơn Thầy, đã là một vị Bồ Tát, không mỏi mệt để đưa tối đa các chúng sinh qua sông, thoát khỏi những giấc mơ nhập nhằng và cái thấy nhị nguyên để hướng về một cái thấy tối hậu hợp nhất. Đôi lần, con đã thoáng thấy cái bờ này, con sẽ tiếp tục bơi về đó.

Con, Isabelle

(sư cô Duyệt Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Pháp)