Trước năm 2016

Hạt giống đã thức tỉnh

Tâm Thương Yêu

Quý thầy, quý sư cô thương kính!

Giờ đây con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả những cảm xúc trong con, chỉ qua vài ngày trở về Việt Nam.

Mọi thứ xung quanh con dường như chậm lại, con nghĩ khác đi và cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết những điều đang tồn tại quanh mình. Con tự hỏi: “bây giờ có kịp chăng?” Rồi con nhận ra rằng kịp hay không là ở cách nhìn và cái tâm của mình có muốn hay không. Theo như lời Thầy nói: “con cứ muốn sẽ đi được thôi”, thật đơn giản. Điều đó làm con liên tưởng đến hình ảnh cái cây, cây hướng về bên nào càng nhiều thì khi ngã, nó sẽ ngã về bên đó. Tâm người cũng như vậy phải không ạ?

Dẫu biết rằng thân người này là giả tạm và được hợp thành từ tứ đại, rồi theo quy luật vô thường sẽ trở về đất Mẹ thân thương. Đất Mẹ là mạch sống của bao loài, nhưng thiết nghĩ cái thân người trở về thì lúc đó tâm người sẽ đi đâu và về đâu. Phải chăng nó sẽ trở về chính cái chân thật nhất, cái cơ bản nhất và trở thành những hạt giống ẩn mình đâu đó, chờ ngày nảy nở.

Chúng con đã rất may mắn khi được các thầy, các sư cô tưới tẩm để đánh thức những hạt giống lành này.  Đó chính là những hạt giống chân thực trong ta mà có lẽ không ít người đã từ lâu quên lãng?

Làm sao để thức tỉnh và nuôi lớn những hạt giống của thương yêu, hiểu biết, và chăm sóc những hạt giống sân hận trong ta? Chính những lời chia sẻ, chỉ dạy của các thầy, các sư cô về phương pháp thực tập chánh niệm – một yếu tố thật quý báu để giúp chúng con thấy rõ vườn tâm của mình.

Con về nương tựa Bụt

Con thấy Bụt trong con.

Con mỉm cười nhìn Bụt,

Bụt nhìn con mỉm cười.

Phong trào Wake Up đã thức tỉnh bao bạn trẻ khắp mọi nơi bằng tiếng chuông chánh niệm và tình thương của các thầy, các sư cô. Tiếng chuông ấy sao mà vi diệu đến vậy. Nó giúp chúng con nhận diện chính thực trạng của bản thân trong giây phút hiện tại. Ngay trong hơi thở, ngay trong bước chân mình, chúng con đã thấy dáng dấp hình ảnh yêu thương của vạn vật. Chúng con đã được đánh thức và hạt giống bồ đề trong chúng con hiện lên, sáng hơn và đẹp hơn bao giờ hết.  Nó như thể vừa được gột rửa sau những tháng ngày bị lấp vùi và bị bụi đời vây bám. Chính Wake Up đã làm mới chúng con.

“You are therefore I am” (Vì bạn có đó nên tôi có đây) – đơn giản chỉ là vậy nhưng nó ẩn chứa một bài học tuyệt vời  và đó cũng chính là lời nhắc nhở: chúng con chính là sự tiếp nối của bao người.  Trong từng thân tướng của vạn vật, cỏ cây hay chính trong thân tướng của bao người, từng hơi thở của chúng con chính cũng chính là sự tiếp nối của nhau. “Ngộ – cảm – thụ” . Hạnh phúc thay!

Chỉ là một lời tựa, chỉ là một câu nói nhưng các thầy, các sư cô đã truyền dạy những bài học “càng đi – càng ngộ – càng cảm – càng thụ”

Quý thầy, quý sư cô thương kính! Những tiếng thân thương có lẽ đã khép lại tại Chiang Dao nhưng đó chính là chiếc chìa khóa mở đường cho chúng con khi trở về Việt Nam. Chúng con sẽ dùng nó để tiếp tục mở ra những nẻo đường mới …

“Con đang bước những bước chân huyền thoại

Con đang thở những những hơi thở truyền kỳ

Con đang sống những phút giây kỳ diệu

Con đang có hạnh phúc trên nẻo đường con đi”

Ở mỗi bước chân chúng con đi sau ngày trở về, từng đóa hoa lành sẽ nảy nở từ vườn tâm. Đó là những đóa hoa chúng con xin dành trọn để gửi tặng các thầy, các sư cô – những người tu sĩ xa quê hương nhưng có “trái tim của Bụt”.

“Hương của loài hoa thơm, không thể bay ngược gió

Hương người đức hạnh đó, ngược gió bay muôn phương”.


Thở và cười,

Tâm Thương Yêu.

 

Xem thêm hình của khóa tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.828415097220602.1073741865.164494073612711&type=1