Gửi mẹ yêu thương
Tâm Liên Hương
Làng Mai, 12.03.2015
Má và cả nhà rất thương!
Chúng con đang được làm biếng sau khóa tu xuất sĩ. Mấy chị em con rủ nhau qua nhà Hillside ở. Đó là một ngôi nhà xa hơn Xóm Mới một chút, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Mùa làm biếng nào tụi con cũng qua đây để học hành, nghỉ ngơi, làm những điều mình thích và tu thêm. Nơi đây thân thương như nhà của con vậy, xung quanh là bãi cỏ xanh và những chú cừu đang vô tư gặm cỏ. Mấy cây mận trước nhà cũng đang nở hoa hồng cả sân. Ở đây có nhiều phòng nên chị em con mỗi người một phòng, gặp nhau giờ ăn, đi bộ. Giờ còn lại là thực tập cá nhân. Vui lắm ạ!
Con đang có rất nhiều không gian và nhiều thứ để chơi, để học trong thời gian này. Đó là: vẽ, hát, đàn, học thêm ngoại ngữ và đào sâu hơn những điều Sư Ông dạy trong đời sống hàng ngày. Và một việc mà con thích vô cùng là viết thư cho má và cả nhà.
Tối qua con mơ thấy má và nhà mình rồi tỉnh dậy lúc 4 giờ 45 phút. Trong mấy ngày làm biếng, con thèm được ngủ nướng nhưng cũng hơi tiếc giờ. Mỗi lần dậy con phải mát-xa mặt, tập thể dục hay nghe nhạc… cho đủ tỉnh táo, không thôi con sẽ lại vùi mặt vô đống chăn ấp áp mà ngủ nướng tiếp. Và kỳ lạ chưa, sáng nay khi nghĩ về má và cả nhà, con chẳng cần làm gì cả mà vẫn tỉnh rụi.
Con nghe những bài hát viết về tình mẹ và thật xúc động với những câu hát: “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng, chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng. À ru hời ơi hời ru…” Con không biết phải nói sao, phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn và tình thương đối với má – người đã hy sinh cả cuộc đời cho ba, cho đàn con thân yêu. Má vừa là má, vừa là ba, vừa là người bạn lớn của chúng con. Những lời này không văn vẻ mà hoàn toàn là những gì rất thực trong con. Con tự hào khi được làm con của má.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình vừa qua, con tự đốt nến lên, nhấm nháp một li cà phê sữa. Ngồi tận hưởng những giây phút đầu ngày và nghĩ về má, các anh chị và hai em. Thật tuyệt vời khi mình có đủ thời gian và không gian để nhớ và chăm sóc cho những người mình thương phải không ạ! Tết này con bốc cho má một quẻ Kiều. Quẻ Kiều đó là:
“Gương trong chẳng chút bụi trần
Sen vàng lãng đãng như gần như xa”
Má ơi, con thấy đây là một quẻ rất tốt. Con mừng lắm, không phải là mê tín đâu. Khi mình có cầu, có tha thiết thì nó ứng với tâm mình thôi. “Gương trong chẳng chút bụi trần” – câu này nói về hoàn cảnh của nhà mình và về má. Tấm gương đã không còn dính bụi, đã rất sạch và sáng. “Bụi trần” có nghĩa là những cấu bẩn của thế gian, những ganh tị, hờn giận, tính toán của cuộc đời, cả những lo lắng, muộn phiền… giờ đã được lau sạch. Cảm giác đó sướng lắm má à, giống như mình mới tắm xong vậy, vừa sạch, vừa mát, vừa thơm. Tấm gương đó chính là tấm lòng, là tâm của mình. Khi tâm mình không còn vướng bận bởi những lo toan thường ngày thì thật là thanh thản, mát mẻ và tươi vui.
Hơn 16 năm trời sống dưới mái nhà mình, con chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Từ ngày chia tay ba, má đã cố gắng bươn chải, kiếm từng bát cơm, manh áo, cho chúng con ăn học đàng hoàng để không bị thua thiệt với bạn bè. Nhà mình tuy không giàu có gì nhưng con thấy đủ. Vì trong mái ấm của cả nhà, con cảm nhận được bao tình thương của má, sự chở che đùm bọc của các anh chị em. Tụi con đôi lúc cũng cãi nhau, giận nhau nhưng chỉ để cho vui rồi cuối cùng là để hiểu và thương nhau nhiều hơn. Bây giờ khi xa nhà, đó là những giây phút mà con rất nhớ. Má ơi! Trong vô vàn những điều may mắn và hạnh phúc của con, má là điều quý giá và đẹp đẽ nhất.
Con ý thức được rằng con đang lớn lên từng ngày và tuổi má cũng nhiều thêm. Con ao ước một ngày thật gần về thăm má và ở lâu hơn, để con có lại được những cảm giác của ngày xưa, khi còn là bé Ti bé bỏng của má, được giành ăn với chị Li, giành ngủ bên cạnh má với em Thảo, em Thuận, đôi lúc cùng cắn chung một trái ổi hay nạnh nhau chuyện rửa cái chén, quét cái nhà, được giặt những bộ đồ xăng nhớt đầy mùi xe của anh Lít, được có những giây phút mới mẻ bên cạnh anh Xị… Con nhớ lắm cả nhà ơi!
23 tuổi, con tự hỏi mình đã làm gì cho bản thân, cho ba má, cho quê hương? Con mỉm cười và biết câu trả lời đang nằm trên con đường mà con đang đi. Con hạnh phúc lắm khi được là chính mình, làm những điều mình thích, nhận diện và nuôi lớn những gì đẹp trong mình. Con ý thức được rằng phần lớn là con được trao truyền từ ba má, tổ tiên. Đồng thời, con cũng học cách ôm ấp và thay đổi những mặc cảm, yếu kém trong mình. Con thấy mình may là còn rất ham tu. Con là một người rất bình thường, có năng lượng của tuổi trẻ. Thật sự thì con đi tu chẳng phải vì lý tưởng độ đời, độ người gì cả, mà chỉ vì con thích khám phá bản thân để sống vui vẻ, thoải mái với mọi người.
Con biết trong đời ai có ước mơ nào thì hãy dành hết tâm hồn và sức lực cho những ước mơ đó của mình. Con đang làm như vậy và thấy hạnh phúc quá. Má ơi! Có giấc mơ nào mà má chưa thực hiện được không? Tụi con sẽ làm tiếp dùm má. Con thấy má là người hạnh phúc nhất thế gian. Má sinh ra được những người con xinh xắn, dễ thương. Tuy người còn, người mất, tuy không nói ra và cách biểu hiện của mỗi đứa khác nhau nhưng tụi con ai cũng thương má. Đó không phải là bổn phận mà là quyền lợi, là một cái gì đó rất thiêng liêng, rất cần, rất tự nhiên.
Má! Giờ chúng con đã dần khôn lớn. Bé Út bước sang tuổi 18, thành một người trưởng thành. Tụi con sẽ có trách nhiệm với cuộc đời của mình mà không để má lo lắng nhiều nữa. Má đã lo cả một đời rồi còn gì! Con cảm ơn má đã luôn bên cạnh nhắc nhở, động viên và tiếp sức cho con. Những lúc yếu mệt, ốm đau, nghĩ tới má thôi là con có năng lượng để đi tiếp. Sang năm con về, má phải thật khỏe, thật đẹp để dẫn con đi bộ dưỡng sinh nhé.
Câu Kiều của má năm nay con thấy hay lắm. Cuộc sống tảo tần của má đã nhẹ ra. “Sen vàng lãng đãng như gần như xa”, là những điều may mắn và hạnh phúc luôn ở xung quanh mình. Những đóa sen vàng của má luôn ở bên cạnh má. Đó là chúng con. Tuy người ở gần, ở xa, đang sống với ước mơ của mình, thì trong tim chúng con luôn ấm áp hình ảnh của má. Nhà mình như vậy là đủ rồi, không cần giàu thêm. Cái mà mình cần là thời gian dành cho nhau, để hiểu, để thương, để chăm sóc nhau nhiều hơn… Con tự nói với mình rằng: “Hãy sống một cuộc đời có ích cho gia đình và xã hội. Không cần phải khẳng định mình, không cần phải hơn ai. Chỉ cần là chính mình, tự do, bình an, không có gì ràng buộc”. Như câu Kiều đã nói, hạnh phúc sẽ luôn có mặt bên mình khi mình có mặt cho sự sống và tâm mình sáng suốt, thanh thản và bình an. Con cũng muốn gửi vài chữ tới anh Lít.
Anh Lít thương!
Em bốc được câu này cho anh nè, linh ứng không?
“Còn non còn nước còn dài
Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương”
Anh thấy không, ý của câu rất rõ ràng: “Còn non còn nước còn dài” – nghĩa là cuộc đời anh còn đang mở rộng phía trước. Anh còn trẻ, khỏe, đẹp trai, tuy mặt có hơi chút sẹo nhưng vẫn còn phong độ chán!
Câu Kiều nói anh cứ tiến lên phía trước, hãy đem hết những gì mình có để khám phá, để sống cuộc đời này. Và với một cái cầm trong tay thì đi đâu anh cũng không sợ. Đó là tình thương.
“Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương”: nghĩa là tình thương của anh lớn lắm đó, có cho núi vàng cũng không đổi được. Tình thương đó không phải làm bằng tiền bạc, vật chất mà bằng sự sáng suốt, hiểu biết và sự chấp nhận. Và em tin anh có những cái đó rất đầy đủ trong người, chỉ cần biểu hiện ra thôi.
Anh Lít!
Em tự hào về anh lắm đó. Cuộc đời ai mà chẳng có lúc trôi nổi, lênh đênh, thất bại rồi thành công. Em đã 23 tuổi rồi, cũng đủ để nếm bao nhiêu mùi vị của cuộc đời. Tuy sống trong chùa nhưng em vẫn phải tự lo cho chính mình và đang trên đường khám phá ra hạnh phúc đích thực. Em may mắn là có thầy hiền, bạn tốt, có ba má và cả nhà ủng hộ. Em trân quý lắm, quý cả những khó khăn mà mình gặp phải. Thiền sinh tới Làng tu học rất đông. Họ mang theo đủ loại khổ đau ở ngoài đời tới chỉ mong được chia sẻ, cảm thông.
Và em hay những vị xuất gia khác, nếu không đủ tươi mát, vững chãi thì làm sao có thể lắng nghe và giúp được cho những người khác. Bao nhiêu năm qua ở chùa, em chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là điều phục tâm của mình. Nhận diện, ôm ấp và thay đổi những gì chưa đẹp trong mình, để sống cuộc đời tự do, thoải mái, hạnh phúc. Em biết anh cũng đang làm những điều đó.
Anh ơi! Có những lúc em cảm thấy phải đứng giữa và đưa ra những quyết định trong những trường hợp rất khó xử, giữa những cái mình thích và không thích. Trong những lúc ấy em phải thở rất sâu để bình tâm, để nhìn rõ vấn đề vì em biết quyết định của mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Và đã không ít lần em thất bại vì không chiến thắng nổi chính mình, không chiến thắng nổi với những ham muốn của mình. Em cũng còn đang tu và đang nỗ lực hết mình.
Anh ơi! Cánh cửa cuộc đời vẫn còn đang mở rộng trước mắt anh em mình. Hãy cùng em bản lĩnh bước vào để đón nhận bao điều mới lạ, thử thách, khó khăn,…. và cả những điều ngọt ngào nhất. Chỉ cần mang theo bên mình tình thương và trái tim rộng mở phải không anh.
Hẹn gặp lại má và cả nhà một ngày thật gần.
Con: Tâm Liên Hương.