Trước năm 2016

Giúp bé học cách chăm sóc năng lượng

Ngày 2 tháng 10 năm 2011

Thầy kính thương,

 

Mừng ngày Biểu hiện mầu nhiệm của Thầy, người mà con vô cùng thương kính!

Thầy biết không, con vừa tự mỉm cười với chính mình. Con nhận ra là mình đã trở về với hơi thở để biết mình sẽ viết gì cho Thầy. Cám ơn Thầy đã chỉ dạy cho con! Những điều con học được từ Thầy thật quý giá vô cùng và nó đã tác động sâu sắc đến cuộc sống của con. Con xin được kể cho Thầy nghe.

Cách đây hơn mười năm, khi còn là một sinh viên đại học, tình cờ con mua được cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân (Peace is Every Step) theo lời giới thiệu của một người bạn. Sau đó, con tìm đọc thêm một vài quyển sách khác của Thầy. Vào năm cuối đại học, con quyết định viết luận văn tốt nghiệp về cuộc đời và sự nghiệp của Thầy vì con quá xúc động và ấn tượng trước cách phản ứng của Thầy khi sự kiện 11 tháng 09 năm 2001 xảy ra.

Một vài năm sau đó, khi lập gia đình và có con nhỏ, con đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm một bà mẹ trẻ và đặc biệt là con không biết phải xử lý như thế nào với những tập khí mà mẹ của con đã trao truyền. Những tập khí này biểu hiện ngày càng rõ nơi con. Trong hoàn cảnh đó, con tình cờ tìm thấy một Tăng thân ở địa phương nơi con ở, nhưng không may là Tăng thân đó lại sinh hoạt vào buổi tối, đúng vào giờ con phải cho bé Ayla đi ngủ. Vì vậy mà con quyết định chờ cho đến khi con cai sữa cho bé rồi sẽ tham dự cùng Tăng thân.

Con luôn nhắc mình về ý định này và cuối cùng thì đến tháng 4 năm nay, con đã làm được điều mà mình ao ước bấy lâu. Thật là mầu nhiệm, mới đến với Tăng thân thôi mà con đã có cảm giác như được trở về nhà! Năng lượng và sự tu tập của Tăng thân đã nâng đỡ cho con và giúp con trở về để trị liệu cho thân và tâm của mình. Và điều tuyệt vời nhất là bé Ayla – động lực chính buộc con phải thực tập một cách nghiêm túc – dường như cũng hạnh phúc không kém gì con.

Ở nhà chúng con có treo một cái chuông gió cạnh cửa ra vào và Ayla rất thích rung chuông mỗi khi chúng con đi ra ngoài hoặc trở về nhà. Đó là chiếc chuông chánh niệm mà chúng con đã dùng trong một thời gian dài. Mãi cho đến gần đây con mới được tặng một chiếc chuông nhỏ, vốn là của một người thân đã mất. Bé Ayla rất thích tự mình thỉnh chiếc chuông mới này. Thường thì bé hay đòi thỉnh chuông trước khi đi ngủ, nhưng đôi khi chúng con còn sử dụng tiếng chuông để làm lắng dịu những cơn tức giận vô cớ thường xảy ra đối với một đứa trẻ lên hai như Ayla cũng như sự bực bội của con trong những giây phút đó.

Một trong những điều dễ thương nhất của Ayla là mỗi khi con nghe pháp thoại của Thầy trên máy tính thì bé hay chồm qua vai con và ghé mắt nhìn rồi bé la thiệt to “Thầy!”. Chuyện này bắt đầu từ một lần con đang chăm chú nghe pháp thoại trực tuyến của Thầy trong khóa tu tại Vancouver, Canada thì bé tò mò chạy tới xem mẹ đang làm gì. “Mẹ đang nghe Thầy giảng, con có muốn nghe với mẹ không?”, con hỏi rồi đặt bé ngồi vào lòng mình và hai mẹ con cùng chia nhau mỗi người một đầu tai nghe. Chúng con ngồi nghe khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì con chợt nhận ra là đã gần đến giờ cơm trưa và chắc hẳn là Ayla sẽ đói bụng sớm. Nhưng thấy bé đang say sưa ngồi nghe pháp thoại của Thầy nên con không nỡ tắt đi, sợ bé buồn! Vậy là con đành mang máy tính xách tay xuống bếp để Ayla có thể tiếp tục nghe mà con thì có thể chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Và kể từ hôm đó, mỗi khi thấy con xem video trên máy tính là bé lại hỏi xem có Thầy ở đó không.

Ở độ tuổi này, có thể niềm yêu thích của Ayla chỉ là được cùng tham dự vào những việc làm của mẹ, nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Con dự định khoảng bốn năm nữa, khi Ayla đủ tuổi, nếu bé vẫn còn thích thú thì con sẽ đưa bé đến dự khóa tu của Thầy. Còn bây giờ thì con chỉ cố gắng làm theo lời khuyên của Sư Cô Tùng Nghiêm (Sister Pine). Trong buổi vấn đáp dành cho người trẻ tại tu viện Từ Vân (Compassionate Dharma Cloud), bang Colorado, Hoa Kỳ, Sư Cô đã khuyên con nên thực tập nhận diện mỗi khi con cảm thấy một hạt giống tiêu cực đang biểu hiện nơi con hay nơi bé Ayla; và giúp bé học cách chăm sóc những năng lượng mà con hay mẹ của con đã trao truyền nơi bé.

Con nhận thấy rằng con phải coi Ayla là một đối tượng để thực tập, cũng quan trọng như khi con thực tập theo dõi hơi thở, ngồi thiền, đi thiền hành… bởi vì ngay từ ban đầu, chính ước muốn trở thành một người mẹ tốt của Ayla đã khiến con quyết tâm thực tập hết lòng.

Và vì vậy, thay mặt cho bé Ayla, con xin cảm ơn Thầy đã giúp cho một người mẹ trẻ biết cách thực tập như thế nào mỗi khi trong mình có những cảm xúc mạnh. Con sẽ tiếp tục thực tập hết lòng vì hạnh phúc của con cũng như của bé Ayla.

Con xin gửi đến Thầy những nụ cười và lòng thương kính của chúng con,

Kính thư,

Susan Semadeni (và bé Ayla).

(Sư cô Tại Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Anh)