Hạnh phúc trong lòng Tăng thân
Là một sư cô tu học theo pháp môn Làng Mai, chúng tôi được đổi môi trường tu học khoảng ba, bốn năm một lần. Đổi sang một trung tâm khác để tu tập, học hỏi và phụng sự cùng với tăng thân ở đó. Đến đâu, tôi cũng coi đó là quê hương của mình. Năm ngoái, nhà tôi là Ni Xá Diệu Trạm, một trung tâm tu học của quý sư cô Làng Mai ở Huế. Năm ni, nhà của tôi đã là Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp rồi. Tôi thương Xóm Mới từ tháp chuông, Phật đường, sân chim, đồi mận cho tới vườn Bụt… Nơi mô trong Xóm Mới tôi cũng thương hết. Mỗi ngày được vô Phật đường để lạy Bụt, ngồi thiền và tụng kinh, tôi thấy hạnh phúc vì được trở về với gốc rễ tổ tiên, trở về với mình trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh.
Đây là mùa xuân đầu tiên tôi được ở Làng. Mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, rứa mà chim đã về nhiều lắm rồi. Ngồi trong phòng học, thỉnh thoảng tôi ngồi yên nghe chim hót. Tiếng chim líu lo làm cho tâm tôi thư thái quá chừng.Tôi thích đi chơi với hoa. Hoa nở khắp nơi. Mấy chị em tôi hay lên đồi mận uống trà, ngồi giữa một thảm hoa màu vàng, màu tím… và trước mặt là một cánh đồng mận đầy những hoa là hoa. Chúng tôi nằm giữa những cánh đồng hoa và tưởng tượng mình đang ở trong truyện cổ tích. Không khí mùa xuân mát rượi và thơm lừng. Mỗi ngày, chúng tôi có một giờ để chơi thể thao và chúng tôi tha hồ để tận hưởng. Những sinh hoạt khác trong ngày, tôi cũng rất thích như ngồi thiền, pháp đàm, học giới, nấu ăn…
Tôi thích nếp sống đơn sơ mà bình dị nơi đây. Chúng tôi vừa làm việc để tạo điều kiện cho thiền sinh tu tập và chúng tôi cũng vừa sống cho mình. Thầy tôi dạy: “Mình đừng có đi tìm cái hạnh phúc to lớn mà nên đi tìm cái hạnh phúc nho nhỏ trong đời sống hàng ngày. Rửa chén là một niềm hạnh phúc, nấu ăn hay làm vườn cũng vậy”. Thực tập theo lời Thầy dạy nên tôi thương từng phút giây tôi sống trong tu viện. Tôi tưởng tượng khi phải đi xa, có lẽ là tôi sẽ nhớ Làng ghê lắm. Tôi nhớ cảnh, nhớ những sinh hoạt trong Làng và nhớ quý Thầy, quý sư cô. Đôi khi tôi tự hỏi không biết nhờ phước đức gì mà mình được sinh ra vào trong một thế giới toàn người dễ thương như ri! Thầy tôi thương học trò lắm và các sư anh, sư chị, sư em của tôi sống với nhau cũng hết sức dễ thương.
Tôi thích nhất được học cách dạy của Thầy và của quý thầy, quý sư cô, các sư anh, sư chị của tôi. Tôi đã từng kể cho Thầy tôi nghe cuộc đời của tôi hồi còn nhỏ. Tôi bị bế tắc và mặc cảm rất nhiều vì người lớn dùng bạo lực với tôi. Tôi kể cho Thầy nghe và phát nguyện sẽ học cách dạy sư em và chơi với sư em bằng tình thương của mình. Thầy dạy tôi phải nuôi dưỡng hạt giống của Thầy trong tôi, cưng các sư em của tôi như Thầy đã cưng đệ tử của người vậy. Một ngày nọ, tôi đang rửa chén thì Thầy hỏi: “Này con, mai mốt con lớn lên, con có đánh đệ tử của con không?”. Tôi thưa: “Dạ không, bạch Thầy”. Thầy nói tiếp: “Con mà đánh đệ tử của con tức là con đánh cháu của Thầy đó. Thôi con đánh Thầy luôn cho rồi”. Tôi cười vì thấy Thầy dễ thương quá. Thầy dạy thêm: “Nếu sau này con đánh đệ tử của con tức là hạt giống bạo động đang luân hồi đó. Còn khi con chấm dứt cái đó là con chấm dứt luân hồi. Cái gì tốt thì mình nên để cho nó luân hồi, cái gì xấu thì nên chấm dứt, hiểu không?”. Tôi hiểu liền và nhớ mãi bài học ngày hôm đó như một kỉ niệm đẹp của tôi với Thầy.
Chúng tôi thương nếp sống đơn giản và đạo hạnh của Thầy. Chúng tôi học từ Thầy qua thân giáo và pháp thoại. Chúng tôi còn hạnh phúc vì Thầy của chúng tôi dí dỏm và nói chuyện có duyên lắm. Thầy đã nói với chúng tôi rằng Thầy luôn luôn dùng tình cảm và lí tưởng để dạy học trò. Thầy mong muốn học trò cùng với Thầy tiếp tục con đường mà chư Tổ giao phó lại. Tình thầy trò của chúng tôi đẹp như rứa đó.
Sống trong tăng thân điều tôi thích nhất là chơi với các sư em của mình. Mỗi khi được chăm sóc và nâng đỡ sư em, tôi cảm giác tôi đang tiếp nối Thầy, mang Thầy đi về tương lai. Nhưng tôi vẫn còn nhỏ lắm nên cơ hội được làm sư em nhiều hơn làm sư chị. Làm sư em tôi cũng thích. Tôi thích nhõng nhẽo các sư chị. Chơi với các sư chị, tôi được chỉ dạy và cho ăn bánh. Các sư chị có mặt và bảo hộ khi tôi có khó khăn. Tôi còn có nhiều sư bạn. Tôi gọi sư bạn bởi vì sư chị đó, sư em đó thường chia sẻ với tôi về những ước mơ, nguyện vọng và tâm tư tình cảm như những người bạn. Tôi chia sẻ với sư bạn và chúng tôi yểm trợ nhau để thực hiện những ước mơ của mình. Chúng tôi cũng xây dựng cho nhau những mảnh vườn tâm thật đẹp bằng cách soi sáng, khích lệ và tưới tẩm hạt giống lành trong mỗi người.
Gia đình xuất sĩ của tôi đẹp như rứa khi đi xa làm răng tôi không thể nhớ cho được. Mai này, được tăng thân cử đến một trung tâm khác, tôi lại tiếp tục sống với gia đình xuất sĩ nơi đó đẹp như tôi sống nơi này. Đi đâu tôi cũng nuôi dưỡng Thầy, nuôi dưỡng tăng thân trong tôi nên tôi luôn hạnh phúc.
Chân Hiểu Nghiêm