Con đã thấy con đường
Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Ni xá Diệu Trạm, ngày 5 tháng 10, năm 2012
Lời đầu tiên cho con đảnh lễ Sư Ông ba lạy trong tâm thức của con với lòng kính trọng và thương mến. Con tên là Diệu Hà, nhà con ở Hải Phòng. Con xin gửi tới Sư Ông lòng biết ơn sâu sắc của con qua lá thư này. Con đã ở Diệu Trạm được hai tuần. Con là cư sĩ được biết đến Tăng thân qua khóa tu Mùa hè 30/4-1/5/2012. Đó là lúc con mới tốt nghiệp trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp. Từ một người bạn cùng xóm trọ tại Hà Nội, con biết tới chùa Đình Quán, nên con và em trai đã có mặt để tham dự “Khóa tu bốn ngày”. Cảm xúc của con trước, trong và sau khóa tu thật tuyệt vời. Trời ơi! Con đã khóc trong tâm mình. Tại sao lại có một đạo Bụt thực sự tháo gỡ và trị liệu tinh thần như vậy? Sao mình đã kém may mắn trong suốt thời gian trước đó? Hai tám năm đã từng đến chùa truyền thống, rất kính Bụt, kính Tăng, mong cầu có một nơi mà mình có thể nương tựa tinh thần đích thực nhưng mà chưa gặp được. Con biết đến đạo Bụt và rất thích tụng kinh khi con mới học lớp hai thôi. Thời gian đó gia đình con ở Hongkong. Gia đình con vượt biên như Sư cô Chân Không có nhắc đến trong cuốn sách “52 năm theo Thầy học đạo và phụng sự”. Gia đình con ở Hongkong chín năm và hồi hương Việt Nam năm 1997. Con thắc mắc là tại sao suốt thời gian đó pháp môn Sư Ông không vào tới nơi con cư trú vậy? Con biết ở Hongkong, Sư Ông cũng có đạo tràng. Những người Việt Nam ở Hongkong khi gặp nhau thì mừng lắm chứ! Có lẽ là chưa có nhân duyên, dù con rất khao khát gặp dòng nước pháp trong lành nhưng chưa được.
Thời gian kể từ khi còn ở Việt Nam cho tới tháng 4/2012, con đã cố gắng tiếp cận nhiều chùa tại gần nơi con ở như Hải Phòng, Hà Nội nhưng con đến rồi lại đi. Con thấy dường như chưa phải là cái mà con muốn tìm cầu. Tình hình Phật giáo tại miền Bắc nói chung thì chắc là Sư Ông cũng biết rồi đó, là thế đó… Cho đến khi được tham dự khóa tu ngày Chủ nhật là ngày lễ lớn tại Đình Quán – Hà Nội, con như bừng tỉnh và khóc thút thít. Đây là cái mình cần tìm đây. Sao mà bao lâu nay mình không biết vậy? Sao mình kém duyên quá vậy? Con tủi thân nè hic hic… Con lại nghĩ, thôi đừng trách móc quá khứ, hãy vui lên. Quá khứ chưa gặp thì hiện tại được gặp, còn khóc lóc gì nữa, muộn vẫn hơn không. Nếu mình biết sống và thực tập pháp môn của Sư Ông ngày nào thì mình bớt khổ ngày đó. Nếu nhiều người cùng biết đến phương pháp trị liệu tinh thần này thì họ cũng vơi bớt đi biết bao nhiêu khổ đau như mình rồi. Và con đã thầm ước: “Sư Ông, các thầy, các sư cô ơi! Các vị là sứ giả tinh thần tuyệt vời lắm đó. Các vị hãy mau đến hóa độ cho thành phố Hải Phòng và rộng ra các tỉnh thành khác nữa. Nhiều nhà, nhiều thành phố và bản làng cần quý thầy, quý sư cô lắm. Xin hãy mang cơn gió mát lành tới cho những người khát khao đạo như con và để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con biết Sư Ông tuổi đã cao, đã đi nhiều nơi, đã tạo phước báu vô lượng. Nhưng Sư Ông ơi, vẫn còn nhiều người cần đến Sư Ông lắm, cần đến những vị sứ giả của Người. Khi nhận được những cánh thư từ Việt Nam – Diệu Trạm thân thương, chan chứa biết bao lòng biết ơn, tình thương mến cùng lòng kính trọng tri ân sâu sắc đến Sư Ông, cầu mong Sư Ông thật mạnh khỏe, thật vui, sống thật lâu. Con cầu chúc cho Sư Ông những điều tốt lành nhất.
Sư Ông ạ! Ở Diệu Trạm, con nhận được những lời “gạ” đi tu nhiều lắm nhưng mà hạt giống đi tu của con vẫn còn mờ nhạt. Là cư sĩ tại gia, con tự thấy mình là người có chí cầu tiến, ham học hỏi. Con xin hứa sẽ cố gắng để con và cả gia đình luôn luôn hướng về đạo Bụt. Con nguyện sẽ tinh tiến trên con đường chuyển hóa để trị liệu, để biết thế nào là tịnh độ ngay trong cõi ta bà, và để cảm nhận thế nào là an lạc, thảnh thơi, là hiểu và thương, là ái ngữ và lắng nghe, là tập nhìn sâu vào lòng sự vật, là thở và cười… Sư Ông ơi! Bao nhiêu người viết thư cho Sư Ông, tình cảm và những lời chúc đến Sư Ông đều dạt dào và chan chứa như thế này, chắc từ phương trời xa xôi kia thư chưa tới mà Sư Ông đã nhận được hết rồi. Vì Sư Ông là người có khả năng đặc biệt mà, đâu cần mở từng trang, đọc từng chữ. Mặc dù con chưa một lần gặp Sư Ông nhưng khi viết thư này, con như đã nhận được tình thương từ xa của Sư Ông vậy. Ôi, một cảm xúc thật tuyệt vời!
Một lần nữa con kính chúc Sư Ông luôn khỏe và sống thọ. Con mong một ngày được gặp Sư Ông, được nhận nguồn năng lượng hiểu biết và thương yêu, từ bi rộng lớn và tâm bồ đề khoáng đạt của Sư Ông. Con kính lạy Sư Ông.
Con kính chào Sư Ông.
Phật tử: Đinh Thị Diệu Hà