Có Thầy trong con rồi, con không còn lo sợ
Tâm Hòa Ái
BBT xin chia sẻ tâm tình của một bạn trẻ trong dịp Tăng thân tại Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Paris) tổ chức Lễ cầu an cho Sư Ông Làng Mai:
Con kính thưa Tăng thân,
Hôm nay Tăng thân đã tập hợp để làm lễ cầu an cho Thầy thật ấm cúng. Con vô cùng biết ơn các cô chú đã chuẩn bị thiền đường, in kinh, làm chủ lễ, cả chuẩn bị thức ăn cho đại chúng nữa. Cả Tăng thân đã nhất tâm tụng kinh niệm Bụt như một cơ thể, rất hùng hậu. Con tin Thầy sẽ cảm nhận được năng lượng thương yêu an lành này, con cầu mong Bụt, Tổ gia hộ, để năng lượng cầu nguyện của tất cả Tăng thân trên thế giới có thể giúp tạo ra điều kỳ diệu, để Thầy phục hồi hoàn toàn.
Hôm nay đi thiền hành, con cảm nhận được tình thương kính của Tăng thân dành cho Thầy thật lớn lao. Nhất là những cô chú, những anh chị đã gắn bó với Thầy, đi trên con đường của Thầy suốt bao nhiêu năm. Con chỉ mới biết đến Thầy hơn hai năm, nhưng con đã rất thương Thầy qua những bài giảng, những cuốn sách. Nhiều lúc xem video pháp thoại của Thầy, con thấy Thầy sao giống ông ngoại của con quá, thấy Thầy gần gũi và thương quý. Thế nên con nghĩ các cô chú và anh chị đã biết đến Thầy lâu, đã được tiếp xúc với Thầy nhiều hẳn có lẽ tình thương dành cho Thầy còn lớn lao hơn nhiều lắm.
Con tự nhủ, con đang đi cho Thầy, đang thở cho Thầy, đang ngắm lá vàng mùa thu cho Thầy. Mùa thu đẹp quá, trong lành, an bình quá, con đang nhìn bằng mắt của Thầy đây. Con nhớ sư cô Vịnh Nghiêm có nói Thầy rất thương đất, và con cũng thương đất nữa, nên con đã tiếp xúc thật sâu sắc với đất mẹ cho Thầy. Nhờ những cuốn sách Thầy viết, con tưởng như con hiểu được những điều Thầy muốn dạy dỗ. Và nhờ cái hiểu đó mà con thấy Thầy ở trong con. Con hiểu ra tình thương chân thật là thế nào. Con thương thầy lắm, vì con cảm thấy mình hiểu và thương những điều Thầy quan tâm, trân quý… Có phải con cũng là một người tri kỷ của Thầy không? (Cười)
Có Thầy trong con rồi con không còn cảm thấy bất an, lo sợ nhiều như những ngày trước đó nữa. Ngày hôm qua con đọc lại bản dịch Tâm kinh mới của Thầy. Thầy nói tất cả mọi pháp đều có thực tính trống rỗng, không sinh không diệt, không hữu không vô, không khứ không lai.
Con đã dừng lại bên bờ sông, quán tưởng về những ý thâm diệu đó, về tiếng chim hót, về lòng sông, về giọt nước trên đầu chóp lá, về bản thân con, về Thầy. Tất cả đều trống rỗng, vắng lặng. Chỉ một sát na thôi con nắm được cái vắng lặng đó, rồi nó lại lướt qua đi mất. Nhưng tự nhiên con thấy bình an hơn. Nỗi lo sợ về sức khỏe của Thầy cũng dịu lại.
Những ngày trước đó con cũng đi thiền hành trong công viên, nhưng chỉ hôm nay con mới thấy được sự bình an lắng dịu trước tình hình sức khỏe của Thầy. Đó là nhờ có Tăng thân. Con biết xung quanh con có năng lượng thương yêu rất lớn dành cho Thầy. Ai cũng đang thực tập hết lòng. Con biết nỗi lo sợ, sự nắm giữ hình tướng của Thầy vẫn còn rất lớn trong lòng con, nghĩ đến Thầy đang nằm trong bệnh viện mà con thương Thầy nhiều lắm. Nhưng con mong rằng con sẽ thực tập tốt hơn, để có thể thấy được Thầy trong vạn hữu, để không còn nắm bắt vào hình tướng của Thầy. Để bình an hơn và gửi được sự bình an đó đến cho Thầy.
Con cảm ơn Tăng thân nhiều lắm!
Con kính chúc Tăng thân tu tập tinh tấn, luôn vững chãi và bình an!
Con, Tâm Hòa Ái.
Nguồn: Phù Sa