Trước năm 2016

Ân tình cuộc sống

Chị Lớn kính thương!

Lâu lắm rồi em không viết thư thăm chị. Em đi tu cứ ngỡ là sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với mình và tập có mặt cho cả nhà. Nhưng thực tế cuộc sống không như em nghĩ. Ở Làng nhu cầu khóa tu càng ngày càng nhiều. Thầy em nói: “Thật khó mà từ chối không tham dự khóa tu khi nhiều người đang chờ đợi, mong muốn được Thầy và Tăng thân tới hướng dẫn”. Năm nay kỷ niệm Làng Mai được 30 tuổi, Thầy và đại chúng ăn mừng bằng cách có thêm khóa tu để mọi người có cơ hội được cùng thực tập với Tăng thân. Lịch trình khóa tu chi chít nên sư ba, sư mẹ, sư anh, sư chị sư em phải xúm nhau vào cùng lo thôi. Cũng giống như những ngày còn bé, em nhớ em là đứa lười làm việc nhà nên chị đảm đương phần nấu ăn, dọn dẹp, giặt rửa hết. Công việc của em là kéo nước đầy các bể cho chị có nước nấu ăn, giặt rửa… Sáng nào chị giặt áo quần thì em tranh thủ nhen lò than đá trước để giặt xong thì chị khỏi phải nhen và chị có lửa đỏ để nấu cơm. Trong khi đó em đi xuống chợ mua thức ăn về cho chị nấu. Chị nấu cơm, canh, em lặt rau và dọn bàn…

Giặt áo cho mẹ

Vậy đó, mình đã cùng nhau làm việc nhà vui biết mấy chị Lớn ha? Thế mà lớn lên một chút em cứ tránh né những công việc nhà để đi học, đến trường, hay đi chơi với bạn bè… Em hay mặt nặng mày nhẹ, so đo tính toán với chị… Giờ đây khi cùng sư chị, sư em nấu cơm, rửa dọn bình an trong từng bước chân từ nhà bếp ra mái hiên, rồi từ mái hiên vào lại nhà ăn, em thấy mình thiệt là dại. Em đã đánh mất sự có mặt của em với gia đình bắt đầu từ khi nào hả chị? Em nhớ trước đó em cũng rất vui khi ngồi nhen lò cho chị nấu cơm hay kéo nước cho chị giặt áo quần mà?

Thế đó, chị em mình không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra làm em cứ bận rộn với bài vở, học hành, bạn bè… và chị cũng vậy! Khi em bắt đầu lớn, em chỉ ham chăm lo cho cái thích của mình, tương lai, sự nghiệp của mình… Em vùi đầu vào học. Cái thế giới bên ngoài đã hấp dẫn em qua những trang sách, những thành tựu của khoa học, những định đề… và em quên… rằng chị em mình đã có một tuổi thơ thật đẹp tuy gia đình mình thì chật vật.

Để hôm nay khi ngồi gấp lại từng cái áo, cái quần em thấy lại những tháng ngày còn bé. Mỗi lúc chị giặt áo quần buổi sáng thì em được chỉ định lấy áo quần vào gấp và đặt vào tủ cho ba mẹ và cả nhà. Việc chẳng có gì mà sao cứ mỗi lần đi học về thấy một đống quần áo trên giường là em không vui tí nào. May mà đi tu, em được Thầy hướng dẫn cách có mặt cho mình và người thương. Em thấy thật vui khi thấy áo quần được phơi dưới nắng khô ráo và thơm hương nắng. Để rồi khi xếp lại bộ đồ nâu em lại thấy bàn tay em như chạm vào đất và cả ánh nắng mặt trời. Em đã làm lại việc đó bằng niềm vui có mặt với chị.

Chị Lớn biết không? Hôm qua Thầy chia sẻ pháp thoại đề tài “Tam thời tương tức”. Rằng: “Hiện tại làm nên tương lai và quá khứ” làm em rất hạnh phúc và có cảm hứng để sáng nay làm biếng em ngồi xuống viết lá thư này cho chị. Bài pháp thoại đã cho em có cơ hội gặp lại chị trong đời sống tu học của em. Em sẽ làm một tương lai đẹp bằng hiện tại và quá khứ đẹp của em. Và tối hôm qua, khi sư cô Y chỉ sư của em trở về sau khóa tu từ nước Anh thì em có cơ hội được học hô canh. Môn học mà em nghĩ em khó lòng theo kịp sư chị, sư em. Vậy mà chị đã có mặt cho em suốt một thời gian dài. Em biết chị hát rất hay, giọng hát của chị làm chị em trong gia đình Phật tử thích nghe và hay đề nghị chị tham gia văn nghệ làng, chùa, trường, lớp… Em thì với định kiến: “Xướng ca vô loài” mà không biết em lượm ở đâu, nhưng cứ mỗi lần chị hát là em không vui. Em thường ngăn cản chị đến những buổi sinh hoạt ấy bằng cách nỉ nài thêm việc nhà cho chị. Nhưng lúc nào chị cũng là cô Tấm siêng năng, luôn luôn hoàn tất chuyện bếp núc, nhà cửa gọn gàng trước khi xin ba mẹ đi tập hát, tập múa. Ba mẹ cho chị đi với điều kiện em sẽ cùng đi với chị để nhắc chị về nếu chị quên… Em đã từng không vui và tỏ thái độ bất kính  với chị mỗi khi em làm việc này. Em cũng không biết là hậu quả đó em phải gánh chịu. Đó có phải là nghiệp không hả chị.

Bé tập quét sân

Vào chùa em phải học hát thiền ca, xướng tán. Em đã cố gắng nhiều lần nhưng không thành công. Cho dù em ép uổng em: “Người tu mà không biết tụng kinh thì làm sao gieo hạt giống bằng kinh văn?” Trong khi những bài kinh văn trong Nhật tụng thiền môn đã cứu em qua bao phen khó khăn trong đời sống hàng ngày. Vậy mà từ khi em khởi lên niềm cảm thông cùng chị, và em nhủ thầm em sẽ nghe bằng lỗ tai âm nhạc và giọng hát hết lòng của chị cùng cái tâm không phán xét mà Thầy chỉ bày. Em mượn niềm đam mê và yêu thích của chị để hát, để tụng những bài sám Việt văn mà em rất thích. Và em đã thấy chị có mặt cho em. Hôm qua, khi Y chỉ sư của em nói em thử hô canh chiều bằng tiếng Anh thì em đã cùng chị làm rồi đó.

Chị Lớn ơi, em cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã sống, đã có mặt cho cả nhà và cho em. Bây giờ chị đã có gia đình, có các cháu. Em tin rằng các cháu sẽ thừa hưởng sự đảm đang của chị và tình thương của chị trong ngôi nhà nhỏ. Không gì hơn, em xin gởi về anh chị và các cháu lòng biết ơn và sự bình an.

Tặng chị bài thơ từ cảm hứng uống trà mỗi sáng cho ba và xếp áo quần vui cùng chị.

NẮNG QUÊ HƯƠNG

Nắng về thơm túi áo

Mẹ giũ giặt ngày nào

Ba uống từng giọt nắng

Trong chén trà sớm mai

Đi về cùng với nắng

Qua mấy buổi dông dài

Nắng khắc hình bia đá

Ân nghĩa nắng đầy vơi

Cảm ơn nắng giữa đời

Nuôi lớn em và tôi

Chắt chiu tình dịu ngọt

Nắng trải dài muôn nơi

Bắt gặp từng hạt nắng

Tay nâng nắng yêu thương

Nắng hóa thành giọt nước

Cùng chảy về biển khơi

Em gái của chị

Bé Nhỏ