Đừng chết khát bên dòng sông
Ngày xưa Đức Thế Tôn thỉnh thoảng cũng có nói chuyện tiếu lâm. Nhưng trong những câu chuyện cười của Ngài có chuyển tải sự thực tập và đạo đức. Thành ra những chuyện Đức Thế Tôn nói để làm cho người ta cười không phải là chuyện tầm phào mà là chuyện có ích lợi.
Có một số các thầy ngày xưa đã gom góp một số truyện như vậy để làm thành một kinh gọi là kinh Bách Dụ. Ở trong đó có 100 câu chuyện cười. Và có những câu chuyện mình cười ra nước mắt luôn. Đức Thế Tôn cũng có khiếu hài hước lắm. Đừng nghĩ là Đức Thế Tôn không biết cười và không biết chọc cười. Nhưng mà hài hước của Ngài có thi vị.
Trong kinh Bách Dụ có chuyện một ông nhà giàu nhà quê được leo lên trên lầu ba của một tòa nhà. Đứng trên đó nhìn, ông thấy thích quá. Ông biết rằng mình bán lúa có rất nhiều tiền thành ra mình cũng muốn xây một cái nhà ba tầng. Và ông thuê thợ tới xây cho ông một cái nhà như vậy. Khi những người thợ đào đất, đắp nền, thì ông hỏi: “Làm cái gì vậy? Tại sao không xây nhà lên mà đào đất đắp nền để làm cái gì?”. Mấy người thợ nói mình phải đào đất, đắp nền rồi mới xây lên tầng thứ nhất. Xây xong tầng thứ nhất, mình xây tầng thứ hai. Xây tầng thứ hai xong rồi thì mình xây tầng thứ ba.”
Ông nhà giàu nói: “Tôi không cần tầng thứ nhất, không cần tầng thứ hai. Mấy anh cứ xây cho tôi cái tầng thứ ba, tại tôi chỉ thích tầng thứ ba mà thôi.” Khi nghe Bụt nói như vậy, mình cười. Mình cười và mình tưởng rằng cái anh chàng ngu đó là người khác: “May quá, mình không phải là anh chàng ngu đó.” Nhưng nghĩ cho kỹ thì chính mình là anh chàng ngu đó.
Nhiều khi mình cũng muốn như vậy. Mình không đặt nền tảng cho sự thực tập của mình. Mình không học những chuyện căn bản, mình không thực tập những điều căn bản mà mình muốn chứng đạt và chuyển hóa.

Ngày xưa, hồi thầy còn là một thầy tu trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, thầy có dịch cái kinh đó ra tiếng Việt bằng thơ song thất lục bát. Hồi đó, đất nước chưa chia đôi và tập thơ đã được nhà xuất bản Đuốc Tuệ ở Hà Nội in. Hòa thượng Thích Tố Liên đề tựa. Hồi đó thầy ký tên là Hoàng Hoa. Bây giờ đi kiếm cuốn sách đó thì tác giả là Hoàng Hoa mà tên sách là Thơ Ngụ Ngôn, xuất bản ở Hà Nội vào năm 1950 hay 51 gì đó.
Có một câu chuyện khác cũng nói về anh chàng ngu đó. Anh khát nước quá, khát khô cổ, khát gần chết và anh tới được một dòng sông. Nhưng anh không chịu uống nước. Anh cứ đứng ở trên bờ sông mà than khát nước. Có một người nói: “Nước đó, uống đi.” Anh nói: “Nhiều quá tôi làm sao uống nổi hết.” Và đó là người chết khát trên bờ sông. Ở đời làm sao mà có người ngu như vậy hả? May quá, mình không phải là người ngu đó. Và đó là cái tư tưởng đầu tiên. Nhưng khi mà nghe thấm rồi, mình mới thấy rằng mình chính là cái người ngu đó. Mình đang đứng ở bên bờ sông và mình đang chết khát.
Mình có một tăng thân. Mình có sư anh, sư chị. Mình có giáo thọ, mình có thầy, mình có những pháp môn tu tập rất cụ thể mà mình chết khát bên dòng sông. Mình không thực tập, mình cứ để những khổ đau, ganh tị, buồn phiền trấn ngự trong tâm mình. Ai trong chúng ta mà không phải là người ngu đó? Chúng ta là những người đang chết khát ở bên bờ sông.
Thành ra những chuyện cười mà Đức Thế Tôn nói đó, mình có thể cười ra nước mắt. Tại vì mình chiêm nghiệm, mình thấy rõ ràng rằng Đức Thế Tôn đang nói mình, chứ không phải là nói một người ngu nào ở ngoài mình.
Sự thực là chúng ta đang có những điều kiện để hạnh phúc. Nếu chúng ta ý thức được rằng những điều kiện đó đang có và chúng ta biết sử dụng thì chúng ta có hạnh phúc ngay. Uống nước đâu cần phải làm gì đâu, chỉ cần vốc nước mà uống thôi mà chúng ta không chịu uống.
Chúng ta có Tam bảo là một dòng sông nước ngọt. Chúng ta có Bụt, có Pháp và có Tăng. Chúng ta được dạy rằng mỗi người trong chúng ta đều có Phật tánh. Tuy chúng ta là chúng sanh nhưng chúng ta đồng thời cũng là Bụt. Vứt bỏ chúng sanh thì không thể nào tìm ra Bụt được. Phải tìm Phật ngay trong chúng sanh. Chúng ta đang là chúng sanh thì có nghĩa là chúng ta đang là Phật và chúng ta phải tìm Phật ngay trong cái chúng sanh của chúng ta. Chúng ta đi tìm giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc đâu nữa? Tìm ngay trong thân thể của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta.
(Trích từ Pháp thoại Sư Ông Làng Mai- 9 tháng 7 năm 2006, tại Xóm Thượng)

