Tìm thấy

Có đôi khi trong tôi còn sót lại
Chút giận hờn bướng bỉnh lẫn tham lam
Có đôi khi tâm hồn tôi khép lại
Giữa mênh mông lồng lộng của đất trời

Tôi không thấy bông hoa vàng trong cỏ
​Để mỗi chiều lại nhớ nhớ quê xa
​Có đôi khi lòng đầy trống vắng
​Bước chân về ngập lối cô đơn.

Biết bao lần tôi lạc bước phiêu du
Lòng mong mỏi nơi dừng chân hạnh phúc
Tôi đánh đổi với bao lần vấp ngã
Để mơ cầu phương thuốc tình thương

Rồi  một sớm
Giật mình tôi tỉnh mộng
​Mỉm nụ cười chào cái lặng thinh
​Lắng yên nghe đất trời qua hơi thở
​Tĩnh lặng – nhẹ nhàng!
Thắp sáng cả bình minh!
Một ngày mới tinh khôi bừng dậy
Trong chan hoà nắng ấm ban mai
Tôi đặt bàn tay lên nắm cửa
Cẩn trọng
​            Xoay nhẹ
​​                       Mỉm cười
Một cái gì đang xảy ra!
Một cái gì đang mở ra!
Cánh cửa hay lòng tôi?
Thật lạ!

Chúng xảy ra cùng một lúc
​Cánh cửa mở toang
​Mát lành và tinh khôi
​Tôi bỗng thấy em
​Thấy tuổi thơ trong tôi dữ dội
​Cả những ngày tranh đấu gian lao
​Trái đắng cay và vị ngọt ngào
​Tôi đã nếm!
Em ơi, tôi đã nếm!
​​Tất cả đã qua
​​Tất cả vẫn còn
​​Y nguyên.

Nhưng em ơi!
Vừa mới sáng nay
​Tôi đã thấy hạt lành tỉnh thức
​Đang nảy mầm trong vũ trụ tôi
​​Mở rộng đôi bàn tay bé nhỏ
​​Tôi cùng đón vũ trụ đất trời
​​Chút dư âm còn sót lại hôm qua
​​Tôi ôm lấy vỗ về an ủi!

Tôi lấp đầy trống vắng
​Bằng hơi thở bình an
​Bằng ý thức minh mẫn
​​Cả sự sống tôi hôm nay thành khẩn chạm nhẹ vào em
​​Với tấm lòng ân cần lân mẫn
Chưa bao giờ lạc bỏ cuộc thương yêu
​​Ừ, tôi biết em đã thiệt thòi nhiều
​​Tôi biết em mang bao điều cay đắng
Nhưng em ơi!
Em thấy không!
​Tôi đã trở về
​Tôi sẽ luôn đặt nhẹ bàn tay lên nắm cửa
​Ý thức
​​           Xoay nhẹ
​​​                        Mỉm cười

Tôi về mở lối cùng em
​Để em đón bình minh
​Để em đón ​mây bạc trăng vàng
​Em sẽ thấy bông hoa vàng trong cỏ
​Với bước chân ý thức sáng tỏ
​Quê hương em là đây

​Bây giờ và mãi mãi!

Chân Trăng Hương Tích