Thắp lửa

 

 

Vẫn là gốc cây ấy

Ngày đêm hiện về trơ xương xẩu

Rễ xuyên đến tận đâu

Mùa thu

Trút lá

Thu gom tinh lực chảy vào vun sức sống cho những ngày đông

Anh dũng, hiên ngang, trầm ngâm, vững chãi

Ngọn lửa hồng lấp lánh cháy trong tim

Em, con chim nhỏ một hôm bay về đậu lại

Cất tiếng hót trượng phu giữa sương phủ im lìm

Tiếng hát đã vang xa và thấm vào từng thớ cây hoàng hôn thêm tịch mịch

Đủ gọi tim tôi ánh lửa tươi hồng

An tịnh nơi gốc cây xưa

Nắm cỏ Cát tường trải sẵn tự bao giờ còn thơm tươi hương sữa

Mùa Yên

Gọi lửa trở về

Thu hết vào trong

Ánh trăng cổ độ

Soi dấu muôn trùng

Em đã thành đứa bé thơ chạy chơi góc trời này, rừng hoa nọ

Tiếng hát thánh thót cũng như chú chim xưa

Cây, sau bao lần tuyết mưa cũng phong sương già dặn

Nhựa sống luân lưu trên hơi thở kiện hành

Chu đáo, tỏ tường, thương mến, chở che

Tội nghiệp em tôi, đã bắt đầu trầm ngâm cho một cái gì chưa rõ

Thương biết mấy bóng dáng hiền nơi đất trời bao la

Hôm đi ngang qua đây

Lần đầu mà sao quen rất đỗi

Em tôi bỗng khóc,

Nước mắt nhỏ xuống khi dựa lưng vào đám rêu già bám lấy thân cây

Tiếng chim ở đâu vọng nghe thân biết mấy

Thì ra cơn gió xa xăm mang về

Cây già rung rinh những cành xương xẩu cuối thu

An tịnh, em ngồi

Nhựa sống tràn dâng

Thấp thoáng bóng Gotama

Trăng sao vừa mở hội.

(Nguyên Tịnh)