Em mười tuổi

 

(Mừng tu viện Lộc Uyển tròn 10 tuổi)

_DSC0201

 

Em đã mười năm em ở đây
Sương khuya có lạnh ướt vai gầy?
Nắng ấm theo em từng bước nhẹ
Khi em đi giữa chốn trời mây?

Em vẫn hăng say vẫn miệt mài
Khóa tu, thuyết giảng, nặng hai vai
Sớm tối như đôi vầng nhật nguyệt
Em mang đuốc Tuệ rọi đêm dài

Đạo Bụt quanh vùng đã thấm sâu
Thiền sinh Việt Mỹ tận nơi đâu
Đã đến đã về như cơn sóng
Đã cúi đầu, kính mảnh khăn nâu

Trẻ già trai gái đang thức tỉnh
Tiếng trẻ cười vang ở cuối ghềnh
Thiền đường rạng rỡ như ngày hội
Em đã dài tay cứu chúng sinh!

Xuân về em vẫn sống đơn sơ
Một bát ba y, trước đến giờ
Em vẫn ngồi im trong chánh niệm
Bên rừng sồi, hoa nở thành thơ.

Đôi bàn tay

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
nguyện cầu cho những niềm đau nguôi ngoai
khi một chiều lặng nhìn em, từ mắt trong đôi dòng lệ tuôn dài
và trái tim phập phồng, thổn thức
những tủi hờn nào,
dằng dai trong đáy sâu ký ức
chợt trở mình xáo động những nhịp thở bình an.

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
Ấp ủ hạt từ tâm
nuôi nấng hoài những tin yêu cuộc sống.
Trên mảnh vườn năm nọ
trót đã giông gió mấy mùa
hôm nay vẫn còn cỏ, còn hoa
và nắng gội…
bình yên như một bức tranh nhiệm mầu
cho em đó.

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
cúi lạy khắp mười phương
Trên con đường Người đã đi qua
Tình thương bất diệt vẫn muôn đời còn đó
bát ngát, mênh mông
cùng nâng bước chân em
đi khắp dặm trường…

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
rồi tung những hạt lành về khắp muôn phương
khi em đã có thể đứng dậy
tự bước đi trên đôi chân mình
Bình an,
Thanh thản
Trên môi em,
sáng nay, tôi thấy một nụ cười trầm mặc, bao dung
– nụ cười hoa mặt trời thức tỉnh
cùng ánh nắng chiếu soi
mở một lối an nhiên đi đến vô cùng…

Vững cánh

 

doi tuyet

Loạn cánh
Một buổi chiều lộng gió
Tan tác mây thu
Những bóng chim giã từ
Dư ảnh mùa xuân nắng ấm
Người đã từ lâu quỳ nơi giáo đường bình lặng
Bỗng dưng nghe qua hồn mùa
Chiều nay vang vang tiếng gọi
Lên đường vượt cánh đồng dài tuyết giá
Vững cánh chở niềm tin

Độ lượng

hoa 211

Tạm chết một đêm dài
Thức dậy thấy trời xanh
Bình minh cười chúm chím
Bỗng dưng ta hiền lành.

Bàn chân hôm nay khác
Hay bàn chân hôm qua
Mà sao hơi thở nhẹ
Ôm lấy ta hiền hòa

Nhớ hôm nao vụng về
Làm em buồn biết mấy
Chợt nhiên ta sống dậy
Nỗi vô thường mong manh

Mừng vui em độ lượng
Ta thấy mình nhỏ nhoi
Mùa thu thay áo mới
Đất trời ơi có hay

Mai em về bên ấy
Nhớ vui như mọi ngày
Hồn nhiên ta tỉnh thức
Em buồn hay ta đây

Giọt thời gian

Đêm nguyện cầu

“Thành khẩn nguyện cầu xin đừng đánh mất”

Âm nhạc, lời hát đưa chúng tôi lại gần nhau

Khi bạn có một trái tim biết yêu thương và rung động trước hạnh phúc và khổ đau

Ngàn ngọn nến thắp lên, trong đêm sâu, mang bình an trở về

Thế giới đã có quá nhiều thương đau, hận thù và kỳ thị

Cần lắm những bàn tay

Đứng bên nhau, chúng ta không chỉ nguyện cầu

Bên tháp chuông

Hồi chuông gióng lên gọi yêu thương trở về

Tôi sụp lạy trước tình thương của đất mẹ

Luôn vỗ về, ôm ấp, chở che

Tôi đứng lặng nhìn những ngọn nến chiếu sáng trong đêm

Bao nhiêu tủi hờn rơi thành nước mắt

Đêm khuya, đêm yên lặng, đêm bình an

Chỉ thương yêu thôi dù có ngàn lần thương tích

Tôi không cô đơn, bên cạnh tôi còn có những nụ cười

Tôi đứng yên, đất trời chứng minh cho lời nguyện cầu

Hạnh phúc ở đây khi thương yêu có mặt

Cho bình an về làm lành lại những vết thương.

Chiếc cầu em xây

Có lần, có một sư em đến kể với tôi rằng gia đình sư em bây giờ đã biết tu, không còn xung đột như ngày xưa. Hằng tháng, sư em dành dụm số tiền túi ít ỏi của mình mua thẻ điện thoại gọi điện về hướng dẫn gia đình thực tập, bây giờ bố mẹ đã biết thở, biết cười. Tôi nghe mà thấy lòng hân hoan không biết chừng nào mà kể. Bài thơ dưới đây được ra đời nhờ nhân duyên đó!
 
Em tôi nghèo lắm
Không có nhiều tiền
Những số tiền rất nhỏ
Chỉ vừa đủ mua vài viên gạch
Hoặc vài nhánh hoa đồng
Vậy mà có chiếc cầu vừa mới xong hôm nay
Chính tay em xây cất
Nối hai bờ sự thật
Có vị kiến trúc sư nào tài ba như em nữa
Khi tôi thấy một chiếc cầu của lòng người vừa được bắc ngang qua!
 
Có phải em tôi nghèo không nhỉ?
Chỉ có một nụ cười
Một bàn tay trắng
Có tiếng hát lắng hết gợn mùa đông
Và trái tim hết lòng với những người em gặp gỡ!
 
Gia tài có thế!
Thật buồn cười
Em cũng cần tiền lắm chứ
Để trang trải lòng mình tới chỗ nọ, chỗ kia.
 
Khi là để xây đắp tình thương
Thì mọi thứ đều trở thành rất quý
Thương em chắt chiu từng đồng nhỏ
Dùng chút ít ỏi của mình cho đúng với lương tâm.
 
Nếu như thế,
Tôi cũng nghèo thật em thấy không?
Ta có gì ngoài đôi mắt biết nói
Trái tim biết chỉ đường
Và đôi tay chưa một lần ngập ngừng khi nắm lại!
 
Em có một nguồn tâm
Và cả một đề huề tuổi trẻ
Thế là đủ cho một cõi lòng sánh ngang sông núi.
Tôi vui vì là một phần của cuộc sống em
Được mỗi ngày ngắm nhìn mặt trời soi trên đỉnh,
Dù thâu đêm mưa gió,
Nhưng buổi mai vẫn rực rỡ huy hoàng!
 
(Nguồn hình ảnh: Réhahn Photography)

Những giọt trong

Khóc đi em,

giọt nước mắt ngắn dài lăn trên má em nóng hổi

Khóc đi em,

để muộn phiền theo nước cuốn trôi, để thương yêu về giăng lối

Khóc đi em,

để tình người thêm chan chứa,

để em biết thương người rồi em biết thương em

           Khóc đi em,

mắt ướt sẽ trong hơn,

để em thấy nỗi đau niềm vui là một

Khóc đi em,

đừng giấu giọt lệ vào trong,

để tháng ngày tim em hóa thành đá sỏi

Khóc đi em,

giọt nước mắt cam lồ trị liệu,

thành trẻ thơ em về với Mẹ trong giấc ngủ say

Khóc đi em,

để nước mắt xuôi về biển rộng,

mai này em thấy giọt nước trong chén trà thơm…

Vô lượng cánh vô ưu

(Viết khi nghĩ về Thầy Làng Mai, người đã giúp sự sống trong con được tái sinh nhiệm mầu.)

 

(Hình ảnh Sư Ông về Việt Nam năm 2005)

 

Chàng hiệp sĩ lên đường
Không ngựa, không gươm, không súng đạn
Với đôi tay trần
Và bờ mắt tấm lòng tràn đầy tình thương giống nòi nhân loại
Nửa đêm vẫn nằm nghe mình giỡn đùa rong chơi giữa mênh mông đồng cỏ quê hương
Giữa ngọt ngào quen thuộc
Thức giấc khi lưng chừng đồi mới biết mình mơ mộng vụt qua
Bốn mươi năm quê hương không từ bỏ
Nhưng chẳng thể thân xác trở về
Chàng hiệp sĩ lên đường
Mang quê hương trong từng bước chân
Mang hòa bình tình yêu anh chị em đang nguyện cầu trong từng ánh nhìn mắt tủi lệ tuôn
Những ngày mưa rơi giá rét
Những ngày khất thực tình thương
Những ngày cúi xin dân tộc
Anh em ôm được anh em
Chàng hiệp sĩ dáng gầy sương mai làm bạn với cô đơn
Thứ cô đơn không oán thù nhân thế
Thứ cô đơn trị liệu cô đơn
Mang tình yêu giác tuệ đến những nơi giày xéo cơ thể mình
Để ấm áp bao dung để nói lời từ ái
Để loài người tỏ ngộ hận thù không giết được yêu thương
Chỉ yêu thương mới chuyển hóa hận thù
Không bằng gươm đao bạo động
Nhưng mỗi bước chân người dần mở ra tịnh độ trong từng cõi tang thương
Máu xin ngừng đổ
Để thấy hôm nay
Mắt em thêm sáng
Nhìn rõ trời mây
Chàng hiệp sĩ trở về
Không cần đất nước tạ ơn
Xin đừng đãi đằng hào nhoáng
Xin cho mỗi bước bình yên
Nâu sồng quê hương ngời sáng
Sáng trong từng mắt anh mắt em
Những con người tiếp theo thừa hưởng dòng dõi tâm linh huyết thống quê hương
Em ơi, để có tiếng chim hát ca bình yên lũy tre làng
Để thấy trời trong xanh nắng reo ngọt cánh đồng
Xin các em đừng bao giờ quên có vết thương dân tộc
Những thế hệ tiền nhân đã đi qua
Và đã được bao tình thương băng bó chữa lành
Hãy giữ gìn trời xanh cho cánh mai mé rừng hé nở
Cho tim em trọn vẹn bao dung
Tình của mẹ ngàn năm nguyên vẹn
Gởi thương yêu nơi hạt sương trong
Chàng hiệp sĩ bình thường kia ơi
Người sẽ đi về đâu hay đã Vô ưu ngàn năm tự tại
Con vẫn thấy người điềm tọa sáng nay
Và mỗi sáng ngày sau vẫn thế
Vô ưu hé nở tròn đầy.

Đồi Trị Liệu, 2012

 

 

Những vần thơ nhỏ

Đi với rừng Tăng thân

 Vô lượng cánh vô ưu
Thầy Nguyên Tịnh 
Những giọt trong
Chân Trăng Chiếu Diệu
Chiếc cầu em xây
Tùng Triêu
Đêm nguyện cầu
Chân Thường
Giọt thời gian
Độ lượng
Vững cánh
Đôi bàn tay
Em mười tuổi
Trở về
Hội ngộ bên Thầy
Mùa tiễn đưa
Thênh thang nẻo về
Từ khi thấy em
Chân Duyệt Nghiêm
Thơ Cho Chị
Thầy còn đây mãi
Về giữa bao la
Thành phố với những bức tường lợp đá
Nếu còn một ngày để sống
Thu ca
Tri Kỷ
Lời thầm thì của đất
Vũ trụ về trong một bát cơm
Xuân hội ngộ
Hoa tuyết về
Vui thay về dự Đại Giới Đàn
Trở về bên mẹ
Một ngày cho con
Xuân về
Xuân Khúc
Cỏ nội
Thấy Bụt
Sư cô Trăng Yên Tử
Chùm thơ của Chân Trăng Yên Tử
Thơ tình cho Trái Đất
Mẹ từ bi
Tình Cha
Em và Thu
Sư cô Huệ Tri
Ta đã làm gì cho quê ta ?
(trích “Trường ca gởi Mẹ”)
Về nguồn
Hoa nở trời mây
Đôi khi
SC. Hội Nghiêm
Lặng lẽ
Chẳng lẽ
Sư cô Huệ Tri
Tiếng gọi
Hồn nhiên em thơ
SC. Như Hiếu
Em là hành tinh xanh
Sư cô Hội Nghiêm
Nơi ấy là ở đây
Về ngồi với núi
Vừng ơi! Mở cửa!
Sư cô Trăng Yên Tử
Chùm thơ: Một thoáng quê hương
Sư chú Thạch Lang
Chùm thơ: Về thăm đất Tổ
Chân Xuân Thanh Lương
Bụt trong con sanh chưa?
Nguyễn Thế Hà (Chân Tính Hải)
Trao truyền tâm đăng
Ni Sư Như Minh
Sự sống là một bài thơ
Sư cô Hội Nghiêm
Đến cửa vô sinh
Ni Sư Như Minh
Ước nguyện giữa ngàn sao
Sư cô Thuần Khánh
Vu Lan nhớ má
Chân Xuân Thanh Lương
Thương lắm áo nâu ơi
Sư cô Chuẩn Nghiêm
Về đất Mẹ
Sư cô Duyệt Nghiêm
Con thương mẹ
Viết tặng Mẹ nhân ngày Vu Lan – Sư cô Trăng Yên Tử
Tình trăng không biên giới
Ni Sư Như Minh
Mẹ và đất nước
Nguyễn Thùy Linh
Sinh nhật mùa thu
Sư cô Duyệt Nghiêm
Nẻo về tiếp nối
Chân Xuân Thanh Lương
Cảm tác Làng Mai
Tâm Quang Từ
Nguyện tiếp bước chân Thầy
Sư cô Chuẩn Nghiêm
Chùm thơ: Mừng ngày Tiếp nối
Trái tim con có Thầy
Ngọc Khuyết
Carousel Banners
Chiều Tuệ Uyển
Chân Xuân Thanh Lương
Bước trên thật địa
Nguyễn Thế Hà (Chân Tính Hải)
Chỉ là biểu hiện
Ni Sư Như Minh
Gửi lại tấm lòng
Ni sư Như Minh
Bài ca trở về
Chân Như Hiếu
Chiếc lá hòa hư không
Vũ Đức Tuân
Mưa xuân
Chân Tính Hải
Tiếng hát yêu thương
Chân Khải Nghiêm
Lời nguyện cầu
Chân Duyệt Nghiêm
Đừng phụ suối đồi
Chân Hằng Nghiêm
Rửa bát thật thảnh thơi
Trí Đức
Chuyển vận mùa xuân
Tâm Thiên Xuân
Lặng lẽ nơi này
Tâm Quang Từ
Thở cho vui
Tâm Nguyên Phương
Sao em chưa dừng lại?
Trí Đức
Những nốt lặng
Chân Pháp Khả
Tĩnh lặng
Linh
Buông
Chân Xuân Thanh Lương
Qua cơn mê
Chân Xuân Thanh Lương
Nơi nào có mặt trời
Chân Pháp Khả
Đem phơi hạt giống
Nguyễn Minh Hương
Dáng Thầy
Tâm Quang Từ
Đừng bỏ chạy trước khổ đau
Trần Thị Thu
Thênh thang
Chân Tính Hải
Nụ hoa dại
Trí Đức
Gọi trăng
Chân Pháp Sỹ
Nắng mới trên từng ngọn cỏ xanh
Chân Tính Hải
Khơi nguồn
Chân Huệ Tri
Thắp sáng niềm tin
Chân Huệ Tri
Mùa tình thương
Sư cô Huệ Tri
Em mơ
Sư cô Huệ Tri