Khi Thầy vắng nhà!
Xóm Mới ngày 07.04.2012
Khóa tu mùa Xuân này, Thầy và quý sư cha sư mẹ đi khóa tu ở Anh. Con tin rằng ở đó mọi người rất là hạnh phúc. Con nhớ hôm tiễn Thầy ở sân bay, Thầy xoa đầu chúng con và dặn: “Ở nhà ngoan. Khi nào Thầy về, Thầy trò mình sẽ đi bẻ măng”. Chúng con cười tươi và “Dạ” thật to.
Thưa Thầy, đại chúng ở nhà ngoan và hạnh phúc lắm. Bây giờ là mùa xuân, các loại hoa thi nhau nở, hoa mận trắng, hoa cúc dại, hoa bồ công anh, hoa phù thủy, hoa thủy tiên, hoa tuylip và nhiều nhiều loại nữa mà con không biết tên. Mỗi loại mỗi màu, mỗi sắc, mỗi hương khác nhau Thầy ạ. Khi đi thiền hành hay dạo chơi con rất thích nhìn xuống mặt đất. Hoa nở sẵn trên mỗi bước chân của con. Chim mùa xuân thì líu lo cả ngày. Con chưa đến nước Cực Lạc của Bụt A Di Đà nhưng con nghĩ Làng Mai con đẹp hơn cả Tịnh Độ. Có lúc con cứ đứng trước hàng cây mận mà thắc mắc không biết hoa ở đâu mà tuôn ra chi chít ở trên cây. Vì mùa đông nhìn cây cối trơ trọi không dính một cái lá, cứ như mấy cây củi khô. Vậy mà mùa Xuân cả cây được phủ lên một chiếc áo choàng bằng hoa trắng muốt. Con đứng ngẩn ngơ nhìn một thế giới đầy màu sắc tràn ngập trong mắt con và rồi trầm trồ thốt lên: “Ôi! Mầu nhiệm quá! Đẹp quá!”. Đúng là hoa đã núp sẵn trong thân suốt mùa đông chỉ cần chờ thời gian, chờ hơi ấm, chờ gió, chờ nắng của mùa xuân để biểu hiện. Tiếp xúc với hoa cả ngày nên con thấy quý thầy, quý sư cô và các bạn thiền sinh ai cũng tươi mát. Và con cũng tự nở hoa bằng những nụ cười, niềm vui.
Thầy và đại chúng lớn đi vắng để lại cho Xóm Mới con những sư mẹ rất là baby và dễ thương. Thời khóa rất nhẹ nhàng và ngày nào cũng là một ngày vui. Tận hưởng mùa xuân, chị em con hay rủ nhau đi dạo, ngắm những cánh đồng xanh rì, những rừng mận dại hay đi ép những bông hoa, chiếc lá quanh vườn. Con thấy cuộc sống nơi đây thanh bình quá!
Mỗi tuần là một khóa tu, khách đến vào ngày thứ sáu. Tuần rồi, ngày quán niệm ở Xóm Mới cả đại chúng được ăn cơm quá đường ngoài đồi mận. Con hạnh phúc lắm. Con nhớ tới ngày xưa thời của Bụt, các vị khất sĩ sau khi khất thực xong thì lặng lẽ vô rừng mỗi người một gốc cây thọ thực. Và đang ngồi ở đồi mận – với thật nhiều bông hoa trên cỏ xanh – dùng cơm trong im lặng với đại chúng, con có cảm giác như Bụt đang hiện tiền. Vị Bụt ngay trong hiện tại giữa mùa Xuân. Sau giờ thiền hành buổi sáng, đại chúng còn được chơi hội hoa mai, tận hưởng thiên nhiên cùng trà tiên và bánh Chocolate. Con ý thức đó là những giây phút sung sướng nhất trong lịch sử đời mình. Con thở thật sâu và gởi lời cám ơn tới Đất Mẹ đã dành tặng cho chúng con những món quà thiên nhiên tuyệt vời.
Con rất xúc động khi các bạn thiền sinh chia sẻ về những khó khăn của mình hay là nói lời cám ơn quý sư cô vì sự có mặt tươi mát, bình an, cám ơn vì thức ăn ngon, cám ơn sự có mặt của Làng Mai cho cuộc đời. Con tự nhắn nhủ mình phải thực tập cho vui và hạnh phúc để mỗi khi các bạn tới đây, các bạn luôn tìm thấy nụ cười và sự an lành. Mỗi ngày là một cơ hội cho con tận hưởng sự có mặt của mọi người xung quanh, của hoa lá, chim muông. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở là cơ hội cho con tận hưởng sự có mặt của mình. Hôm nay, khi tụng kinh “Hiện pháp lạc trú” con được nuôi dưỡng bởi những lời kinh rất giản dị, trong sáng mà thật ý nghĩa:
“Nay con nghe lời đức Bổn Sư
Buông bỏ ưu sầu, lo lắng
Trở về an trú nơi hiện pháp
Học nhận diện
Những điều kiện hạnh phúc
Đang có mặt trong con
Và có mặt quanh con
Con được nghe tiếng chim hót
Và tiếng thông reo
Con nhìn thấy núi xanh
Thấy mây bạc trăng vàng
Tịnh Độ đang có mặt
Trong giây phút hiện tiền
Con có thể thích ý rong chơi
Hàng ngày trong cõi Bụt
Mỗi hơi thở mỗi bước chân chánh niệm
Đưa con về Tịnh Độ
Và làm biểu hiện
Những mầu nhiệm Pháp thân…”
Con biết Thầy và Tăng thân đang ở Anh nhưng cũng có mặt ở đây cho chúng con. Chúng con ở nhà cũng thực tập vui và tận hưởng mùa Xuân cho Thầy. Khi nào Thầy về nhất định con sẽ có rất nhiều chuyện vui để kể cho Thầy và sư cô nghe! Con xin tạm dừng ở đây!
Sư bé: Đôn Nghiêm