Cuộc hẹn tối thứ Bảy
Bạn thân, tối hôm nay là thứ Bảy. Bạn đang đến với cuộc hẹn nào đó, phải không? Còn mình vừa trở về phòng sau một cuộc hẹn thú vị.
Bạn biết không, kể từ ngày mình về nhập cư tại Xóm Mới, mỗi buổi tối thứ Bảy mình đều đi đến với một cuộc hẹn. Và lần nào cũng vui. Mình nhớ trước đây, khi chưa xuất gia, mình cũng đã từng có những cuộc hẹn cùng bạn. Chúng ta thường đến rạp chiếu phim để xem bộ phim mới ra lò “đang nóng”. Hoặc là kéo nhau vô quán cà phê ngồi nhâm nhi chút vị đắng và nghe nhạc đứt ruột rồi nói chuyện đông tây. Cũng có lúc mình thả xe rong ruổi hết các con phố ven bờ sông hóng mát, cũng chỉ để xem người ta, giống như người ta xung quanh đang xem tụi mình. Bây giờ nghĩ lại những cuộc hẹn đó, mình tự nhủ: chúng ta đã lãng phí thời gian vì chưa biết làm một cuộc hẹn thú vị, làm một cuộc hẹn để có mặt cho nhau thật sự, để tận hưởng sự sống thật sự trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ có mặt để tiêu thụ, để quay cho nhanh thời gian rảnh rỗi mà thôi.
Bạn ơi, từ ngày xuất gia, mình cũng có những cuộc hẹn chiều thứ Bảy. Nhưng cuộc hẹn của mình bây giờ khác xưa nhiều lắm. Cuộc hẹn tối nay có tám thành viên. Đó là Sư Cô Y Chỉ Sư và bảy Y Chỉ Muội. Một sư chị của mình đứng ra tổ chức cuộc hẹn. Bắt đầu bằng những ly trà nóng và vài cái bánh để thưởng thức với trà. Sau đó, sư chị đề nghị mỗi người hát lên bài hát mà mình yêu thích nhất, bài hát đó nuôi dưỡng cuộc sống của mình và có thể chia sẻ về nó. Ai cũng lần lượt hát lên bài hát mình thích. Và bạn biết không, mỗi sự chia sẻ đều là những kỷ niệm đẹp khó quên và tất cả những điều đó đang làm nên người chia sẻ, đồng thời đóng góp rất tích cực cho người lắng nghe.
Giờ Y Chỉ Sư – Y Chỉ Muội bỗng trở thành giờ phút thiêng liêng và mình có cơ hội nhìn sư chị, sư em mình bằng con mắt mới qua những câu chuyện rất riêng, rất thật mà từng tuần được khám phá ra từ cuộc hẹn này. Tuần trước, một sư chị khác tổ chức vẽ những bức tranh, tuần trước nữa là những trò chơi, là buổi tập hướng dẫn thiền buông thư cho nhau, là buổi tiệc nướng quanh lò sưởi bằng củi với những củ khoai, hạt dẻ… Cuộc hẹn lúc nào cũng phong phú về hình thức và hào hứng về nội dung. Mình có mặt đó cùng hơi thở chánh niệm và tận hưởng mọi hoạt động đang diễn ra, tận hưởng sự cho mặt của mọi người. Tất cả đang làm cho mình đẹp lên, cuộc sống đầy ý nghĩa hơn. Những niềm vui và nỗi khổ cũng được dàn trải ra cho nhau để nuôi dưỡng, để chuyển hóa, để thong dong.
Y Chỉ Sư là một vị giáo thọ đã được nhận đèn truyền đăng từ Thầy, ít nhất là sau bảy năm tu học trong tăng thân. Y Chỉ Sư là người đã đi qua trước những chặng đường mà các Y Chỉ Muội đang và sẽ đi qua. Pháp môn chăm sóc Y Chỉ Muội có mặt từ thời của Bụt và truyền thừa cho đến bây giờ bạn ạ. Và chúng ta đã làm mới nó rất nhiều cho phù hợp với thời đại chúng ta đang sống. Y Chỉ Sư có mặt để thương yêu, để lắng nghe, để chăm sóc, để hướng dẫn và để chơi với các sư em của mình, thay thế cho Thầy. Y Chỉ Muội được quyền chọn lựa sư cô mình thích để nương tựa, để Y Chỉ Sư hướng dẫn cho mình.
Nhóm Y Chỉ Sư –Y Chỉ Muội của mình lần này có sư chị người Hong Kong, Malaysia, Indonesia… và Việt Nam. Y Chỉ Sư là sư cô người Mỹ. Mặc dù tiếng Anh của mình còn bập bẹ nhưng cũng đủ để lắng nghe và hiểu mọi người, cũng đủ để nói ra cho mọi người hiểu mình, khá là thú vị. Mỗi lần hẹn là cơ hội để chúng ta có mặt cho nhau thật sự. Sự khác biệt đó là ý thức sống trong giây phút hiện tại, biết mình đang có đó cho những người mình thương yêu và cũng đang thưởng thức sự có mặt của người mình thương.
Bạn biết không, vào một buổi sáng đầu xuân, ngoài trời bỗng có một cơn gió lốc rất mạnh, cành lá xơ xác chao liệng theo từng đợt gió làm cây cối ngoài vườn chao đảo, gió rít lên từng hồi như những tiếng thét gào. Mình và một sư chị nữa, lúc đó đang làm thị giả nên được đứng chơi bên cạnh Thầy. Giữa chỗ mình đứng và bên ngoài sân gió rét kia là một căn nhà kính, trong đó được để rất nhiều hoa lan, hoa cúc…nhiều loại cây rất đẹp và chúng đang nở rộ. Đứng yên một hồi nhìn gió lốc, Thầy dạy: “Các con thấy không, các con của Thầy đang được sống trong tăng thân cũng giống như những cây hoa này, luôn được an toàn trước những đợt gió mạnh. Tăng thân đã bảo hộ và che chở cho các con của Thầy.”
Mình nhìn thật kỹ vào những bông hoa lan đang khoe sắc rực rỡ cạnh mình, mình nhận ra được sự thật Thầy đã dạy. Quả thật, nếu giờ này, nhành lan ấy được treo bên ngoài kia thì chúng sẽ tan tành, những cánh hoa sẽ nát theo làn gió mạnh, thân cây sẽ bị gió quật tơi bời, xem chừng sẽ bị sống dở chết dở. Bỗng dưng, mình thấy mình thật là may mắn. Mình đang có Thầy để được nương tựa, có tăng thân và pháp môn để sống hạnh phúc mỗi ngày, để đóng góp cho cuộc đời biết bao yêu thương và hiểu biết, để làm lành lặn những vết thương sau cơn giông tố cho bao nhiêu người. Cuộc sống thật mầu nhiệm, bạn có thấy không? Và cuộc hẹn của chúng ta với sự sống này cũng quý giá vô cùng. Hãy làm cuộc hẹn của bạn thật là ý nghĩa mỗi ngày, bạn nhé!
Tâm Yên