Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ tu viện Ka-Vying Shedrub Ling

Hôm nay, tôi đã rất xúc động khi được biết tin vị thầy kiệt xuất của thế giới, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Cho phép tôi được thành kính gởi niềm phân ưu đến toàn thể đệ tử của Ngài khắp nơi.

Tôi luôn nhớ đến lòng từ của thiền sư khi Ngài có dịp đến Nepal vào năm 1975. Vào thời điểm đó, thiền sư đã không quản ngại khó khăn đến thăm tu viện của chúng tôi trong thời kỳ còn đang xây dựng. Tuy thiền sư đã xuất bản quyển sách đầu tiên bằng tiếng Anh, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, thì Ngài vẫn chưa được khắp nơi tại phương Tây biết đến.

Đến cùng với nhiều vị thiền sư khác, giống như những đứa trẻ con rất thích thú được khám phá hầu hết công trình đang xây dựng. Sau đó, thiền sư đã thương tặng bút, giấy vở, sô cô la, kẹo và tiền cho 20 hay 30 học tăng trẻ đang thường trú, và khuyên bảo các vị ấy tu học Phật pháp hết lòng, giữ cho được sơ tâm và giới luật, chuyên chú thiền tập, và trên hết, tận tâm cống hiến phụng sự. Thiền sư cũng đã chia sẻ với tôi như thế.

Chúng tôi đã có một buổi chiều được ngồi cùng nhau, thưởng thức trà, và chia sẻ Phật Pháp. Tôi cảm thấy rất vui đã được bên cạnh thiền sư và tôi đã rất ấn tượng về cách giao tiếp nhỏ nhẹ và ấm áp, tấm lòng từ bi rộng lớn, sự sâu sắc thấu đáo, và tâm tư trong sáng, tịch tĩnh. Chỉ vài năm sau tôi đã khám phá ra là vị thầy tu đơn giản mà ngồi đối diện với tôi ngày đó chính là thiền sư Thích Nhất Hạnh, chẳng lâu sau trở thành vị tiên phong mang giáo nghĩa cốt lõi của đạo Bụt về lòng từ bi, thiền tập và đặc biệt là chánh niệm đến phương Tây.

Tôi sẽ luôn mãi tâm niệm kính mến, trân quý thiền sư và những thành tựu trong việc khai sáng pháp môn tu học của Ngài. Tuy thiền sư đã không còn tại thế với chúng ta, nguyện cầu sao cho tất cả gia tài tâm linh của Ngài vì lợi ích của Phật pháp và nhân loại sẽ không bao giờ lu mờ mà vẫn luôn là một nguồn trí tuệ và cảm hứng tu tập cho tất cả.

Với lòng tiếc thương sâu sắc,

Đại đức Chokyi Nyima Rinpoche