Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Đỉnh của tuyệt vời

Chân Pháp Khả

Buông hết không gian
Tôi thấy mình có ở nơi này, nơi nọ
Thời gian oằn mình co cụm
Khi buổi chiều vương trên cát,
Con sóng dài buổi sớm biển khơi!
Nếu hành trình này ta tiếp tục đi
Có được không mời vầng mây đứng lại
Cho bầu trời trong,
Thoả phiêu bồng đôi mắt
Vì tim còn đó những ngắn dài
Ngôi sao ban ngày vẫn sáng
Để những mảnh đời thắp lại chút tình cao!
Lá cây trân quý nhau
Hát ca về lại với vô cùng ngày cuối
Hàng rào hoa vàng lưu dấu
Những ánh mắt người
Dù hờ hững, trân quý, những lần qua!
Tôi ngồi đây,
Nỗi đau như giọt sương
Trưa nay tan để sáng mai đọng lại
Câu hỏi lớn đã đôi lần gõ cửa 
Thế nào là cao cả,
Nơi đâu là đỉnh của tuyệt vời?
Thương cho trọn là chi,
Dụng ý gì trong tuổi trẻ?
Bất ngờ quá!
Chỉ là một trong veo buổi sớm
Một vực trà
Nhoẻn nụ cười tháng tư
Và…
Ngồi yên không rong ruổi!
Bạn còn giữ không
Những cánh đồng xa vắng
Những tiếng chim đầy
Tuổi thơ vi diệu…
Hay là tiếng thở dài trăn trở
Mặt trời lên có ngắm
Ước mơ dang dở có thành?
Tôi thì chỉ giữ hôm nay,
Giữ hôm nay cho bạn
Còn kịp hỏi han một đoá hoa thân thiện
Mọi thứ ở đây rồi,
Có hết những đỉnh ngời mà tôi muốn vươn lên!