Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Bình yên

(Kính dâng Thầy, Tăng thân và những người bạn của con.)

“…Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả
Cho hồn thơ ấu được nâng niu…” – (Thơ Thầy)

Năm vừa qua là một năm có nhiều biến động đối với con. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có thể xảy ra một cách bất ngờ, mình không thể chắc chắn về điều gì cả, chỉ có thể sống hết lòng và trân quý ngày hôm nay, cũng như học hỏi để đón nhận những gì sẽ đến.

Đầu năm, con tạm biệt Vườn Ươm Thái Lan sau năm năm gắn bó. Về Việt Nam với bao cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì được đón Tết với gia đình lần đầu tiên sau từng ấy năm xa nhà, buồn vì con phải xa tu viện Vườn Ươm thân thương. Do thủ tục giấy tờ đến EIAB trục trặc, con được ở nhà khá lâu và có cơ hội chăm sóc mẹ. Cuối cùng vì không thể đến EIAB như dự tính, con được về Làng thăm Thầy và tăng thân vào một ngày nắng ấm đầu thu. Hai tháng ở Làng trong niềm hạnh phúc mỗi khi được thấy Thầy sinh hoạt cùng đại chúng. Còn chưa kịp làm quen với thời tiết làng quê yên bình của miền nam nước Pháp, con đã phải vội vã trở về Việt Nam vì mẹ mất. Dẫu biết trước phải đối diện với ngày này nhưng sao con vẫn không thể sẵn sàng đón nhận. Được học về vô thường, con vẫn thường tập nhìn sự việc chung quanh với những biến đổi, vẫn hay ngắm nhìn cỏ cây hoa lá để thấy vô thường. Nhưng vô thường vẫn như điều xa lạ khi sự đau lòng và mất mát lớn xảy đến cho bản thân. Khi đó mọi thứ như đóng băng, đầu óc trở nên chậm chạp và không nhớ gì. Con như máy vi tính tạm thời “shut down” không hoạt động nữa.

Mẹ cùng con đi tới

Nhận được tin mẹ sắp mất, con biết rằng giờ phút đau lòng nhất đã đến rồi. Cảm giác mất mát thật to lớn. Một điều quý giá mình sẽ mãi mãi không tìm thấy được nữa. Bao nhiêu cảm xúc thương tiếc cho một đời vất vả lận đận của mẹ, cùng những hối tiếc về những gì con chưa thể làm được cho mẹ, con thật không cam lòng. Nhưng may mắn thay, trong thời gian này con được ở gần Thầy và tăng thân. Con được quý sư cô sắp xếp để về nhà một cách nhanh nhất. Sư chị, sư em bên cạnh chia sẻ và giúp sắp xếp những việc cần. Đó là những lúc cảm nhận được tình chị em sâu sắc nhất.

Con lên Sơn Cốc chào sư cô Chân Không, sư cô kể chuyện khi chị sư cô mất, sư cô đã ngồi bên chị và gia đình để nói ra những điều hay đẹp của chị. Sư cô bảo: “Con cũng hãy làm như thế, những điều hay đẹp của mẹ cũng đang biểu hiện nơi con. Cám ơn mẹ vì đã cho tăng thân một người con dễ thương”. Nhận được lòng bi mẫn và cảm thông sâu sắc từ sư cô, niềm đau của con lắng dịu, sự ray rứt vơi nhẹ. Con thực sự nhận ra chỉ cần con tiếp tục bước đi cho đẹp thì mẹ con cũng đang bước tới và đi về tương lai. Chỉ cần con bình an thì mẹ con sẽ bình an. Con cần chế tác năng lượng bình an gửi đến mẹ. Đó là cách tốt nhất cho mẹ con. Nhờ vậy con có thể tiếp tục làm cho mẹ những gì con chưa thực hiện được dù hình hài mẹ không còn đó. Nhưng mẹ có trong con. Con tiếp tục sự nghiệp đẹp của tăng thân thì mẹ con sẽ có một tương lai đẹp. Con ở đâu mẹ con cũng đang cùng ở đó với con. Vì con là sự tiếp nối của mẹ, của ông bà tổ tiên. Con đi tới nghĩa là mẹ đang đi tới.

Bình yên từ mắt Thầy

May mắn con được gặp Thầy khi Thầy đang nỗ lực tập đi với sự trợ giúp của thị giả. Thấy con, Thầy dừng lại không đi nữa. Thầy cứ đứng đó và nhìn con. Gặp Thầy, con như gặp người cha với lượng cả bao la không bờ bến. Lúc đó con như dòng nước nhỏ gặp được đại dương. Dòng nước cứ chảy nhanh về hướng đại dương mà thôi. Con chỉ òa ra đó khóc và Thầy đến bên con. Với một tay còn cử động được, Thầy xá xuống như cho biết Thầy đang có mặt cho con đây. Và cũng bằng bàn tay ấm áp của người cha, Thầy vỗ về đứa con nhỏ của mình. Khi sự yên lắng đến, con nhìn Thầy và nhận ra ánh mắt Thầy chưa khi nào rời con từ bấy đến giờ. Giờ phút con chạm được ánh mắt đó, con cảm được rằng không có chuyện gì đau lòng xảy ra cả, mọi thứ đều ổn. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ trực tiếp truyền vào con. Từ giờ phút đó, ánh mắt và gương mặt Thầy luôn trước mắt con. Con không còn lo sợ gì cả, con có thể đương đầu với mọi thứ. Sư cô nói “Sướng quá! Bây giờ con không chỉ đi về Việt Nam với tăng thân, với sư cô mà còn có Thầy đi cùng nữa”. Thầy gật đầu, xá và lên tiếng trong cổ họng rất lớn, dẫu Thầy không nói rõ thành lời nhưng con hiểu. Con thấy quá đầy đủ cho con. Con không cần thêm gì nữa. Con chào Thầy mà đi. Trên chuyến bay dài, con chỉ ngồi yên. Thầy lúc nào cũng như trước mặt, dẫn đường cho con. Thầy đã nói Thầy và Tăng thân cùng con đi nên con rất yên. Chỉ cần có Thầy và tăng thân là mọi thứ đều ổn. Đó là khoảnh khắc thiên thu giữa Thầy và con, dầu Thầy chẳng nói lời gì.

Vòng tay ân tình

Tang lễ của mẹ con kết thúc, mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Dầu bên ngoài con có vẻ rất bình tĩnh và chấp nhận mọi việc như một điều gì bình thường, nhưng thực trong lòng, con vẫn thấy mệt mỏi với một niềm đau không thành lời. Con biết con cần được ở trong năng lượng của đại chúng nên về Vườn Ươm Thái Lan vài ngày như một sự trở về để trị liệu, để được sống trong những ân tình chị em, bè bạn. Về lại nơi con đã sinh ra và lớn lên, nơi chứa đựng những ân tình ngày cũ và lớn dần theo năm tháng. Trở về để được đón nhận, để biết mình còn đó những ân nghĩa, những cảm thông. Về để được yên. Đi theo năng lượng bình an của đại chúng, con sẽ được bình an và mẹ cũng sẽ bình an.

Về lại đó, con không cần nói chi cả, đại chúng dang rộng vòng tay đón nhận con. Sư chị, sư em tới chơi và có mặt cho con. Các sư chị như những người chị, người bạn có mặt cho con hết lòng, cùng con đi dạo, cùng uống trà, dùng cơm mà chẳng cần nói chi nhiều, chẳng cần lời hoa mỹ. Con như đứa con đi xa lâu ngày về nhà.

Có một khoảnh khắc ngồi bên nhau với ly trà ấm áp tình chị em, nhìn bầu trời trong xanh, những áng mây lững lờ trôi, dãy núi Khao Yai trải dài vững chãi, lác đác tiếng chim ríu rít trên đồi… Ôi, con nhận ra mặt mũi của cái gọi là “bình yên”. Nó hiển lộ rồi. Cái gọi là bình yên chính là đây. Sau những ngày giông bão ta nhận mặt được nó rồi.

“Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng…
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa…” (*)

Những đau thương như được hàn gắn và lùi xa. Chỉ còn lại đây tình bạn đạo ấm cúng. Con như trở về nhà sau một chuyến đi quá dài, mệt mỏi và kiệt sức. Con về giũ hết bụi đường, ngồi nhìn cuộc sống đang trôi trước mặt. Bình yên và thanh thản. Có mặt cho con, có mặt cho nhau để còn có mặt cho đất trời, cho ly trà thơm. Và để hòn sỏi còn có mặt, đóa hoa được biểu hiện. Về với hồn nhiên chân thật ta trao nhau.

“Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…” (*)

(*) Trích lời bài hát “Bình yên” – Nhạc sĩ Quốc Bảo)

Tháng 12/2016

Chân Trăng Tùng Hạc