Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Nơi ấy con nhớ về

Học viện EIAB, những ngày đông, tu học vui và ấm áp

Thầy kính thương!

Mùa đông năm nay, con có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong sự tu học. Và con muốn viết thư gửi Thầy, gửi về nơi đã nuôi con những ngày qua với đầy ắp tình thương và tiếng cười. Nơi ấy con nhớ về!

Thầy biết không, các sư em con mong đến khóa tu xuất sĩ ở Làng lắm lắm, để được về thăm Thầy, nhất là các sư em ở Thái sang chưa được gặp Thầy. Ấy vậy mà cách đây vài hôm, đại chúng Học viện được tin Thầy sẽ về thăm Thái Lan. Các sư em vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì đại chúng bên Thái có cơ hội gần gũi Thầy, và bà con ở Việt Nam được qua thăm Thầy, nhưng buồn vì khóa tu xuất sĩ này không biết Thầy có trở về tham dự không, để chúng con được gặp Thầy, được chia sẻ niềm hạnh phúc cùng nhau bên Thầy. Chỉ sợ Thầy thích không khí bên Thái rồi ở luôn thì các sư em con không được gặp Thầy.

Thầy kính thương, đại chúng Học viện đang có những ngày an cư thật ấm cúng và hạnh phúc! Sự có mặt của sư cô Chân Đức cho chúng con được nhìn thấy bóng dáng Thầy. Sư cô luôn lưu tâm đến sự thực tập trong đại chúng, và khi thấy chúng con làm sai hay uy nghi chưa đẹp thì sư cô luôn nhắc nhở chúng con bằng tình thương.

Mùa đông năm nay, chúng con rất hạnh phúc khi thầy Pháp Khâm về an cư cùng chúng con. Sự có mặt của thầy đã đóng góp rất nhiều cho các chương trình tu học. Thầy tổ chức những lớp học rất thực tế: lớp Duy biểu, chia sẻ kinh nghiệm về não bộ, thần kinh học và tâm lý học v.v. Thầy còn mở lớp học guitar, lớp dạy cách “chinh phục rụt rè” khi chia sẻ, thuyết trình,… trước nhiều người với những đề tài rất gần gũi. Qua đó, chúng con được hiểu thêm quý thầy, quý sư cô trong đại chúng. Ai cũng cảm thấy rất vui và được nuôi dưỡng từ các lớp học.

Thầy Pháp Ấn thì vừa lo trong, lo ngoài về việc giấy tờ cho các anh chị em chúng con mới sang. Những gì thầy dạy chúng con qua những ngày sinh hoạt xuất sĩ chứa đầy bao dung. Mỗi cuối tuần, thầy còn tổ chức những khóa học cho thiền sinh về tu học được trị liệu cả thân lẫn tâm.

Quý thầy, quý sư cô lớn khác cũng vậy. Mỗi người là một vị Bồ tát hiện thân, đặt những viên gạch vững chắc để xây dựng Học viện. Mặc dù có rất nhiều việc để lo cho chúng con nhưng các vị đều luôn là đóa hoa tươi mát.

Chúng con đang rất mở lòng để học hỏi văn hóa Đức, để có thể sống và thực tập có niềm vui, hạnh phúc, cống hiến cho chính mình và cho những thiền sinh tới Học viện và cho người dân Đức.

Cứ mỗi buổi trưa, khi đại chúng đang ngồi dùng cơm ở nhà ăn thì lại thấy cảnh bốn sư cô và một thầy cắp sách đến trường học tiếng Đức. Năm học sinh này được cô giáo rất thương vì là ‘gương mẫu hiền ngoan’ của lớp. Ngoài giờ đi học, các vị này còn phải chấp tác tri đội với đại chúng. Ấy thế mà vừa rồi thi bằng A2, thầy và bốn sư cô đều đậu hết, trong đó một sư chị con đậu thủ khoa luôn. Thầy có thấy vui không?

Còn chúng con, là những thành viên mới sang thì được chia làm hai lớp học tại nhà, có cô giáo dạy kèm. Chúng con được học lớp 1. Mỗi lần tới giờ học, chúng con rất vui, cứ nói thôi, sai thì đã có cô giáo sửa. Chúng con như những em bé đang tập nói, và cảm thấy rất thích thú khi được học thêm một ngôn ngữ mới không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Học xong thì thực hành liền. Vì thế tối hôm ấy, chúng con có buổi thiền trà với những thiền sinh trong tăng thân Waldbroel (thành phố mà chúng con đang tu học), ai cũng phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức. Các bạn thiền sinh nghe chúng con nói mà cười tít mắt. Có một sư em cầm micro lên nói, thay vì “Guten abend” là chào buổi tối thì sư em nói “Guten morgen” là chào buổi sáng. Cả thiền đường như nóng lên với những tiếng cười hạnh phúc. Đây là lớp vỡ lòng, chúng con mới bắt đầu được có một tháng, học chưa xong từ cũ hôm sau đã phải học từ mới nên chưa thuộc bài, còn lớp 2 dành cho các sư chú từ Thái Lan qua. Thầy biết không, các em mới qua có bảy tháng mà nói tiếng Đức với thiền sinh “như gió”. Hạnh phúc lắm Thầy ạ!

Khi con viết những dòng này gửi Thầy thì con cũng đang ý thức ở nơi ấy, nơi mà mọi người gọi là Bát Nhã 2, Thầy đang cùng quý thầy, quý sư cô đặt từng bước thiền hành thảnh thơi, và thở cùng nhịp thở. Các sư em mới xuất gia bên ấy cũng được ngồi uống trà bên Thầy, như những giây phút huyền thoại mà Thầy đã dành cho chúng con ở Làng.

Thầy ơi! Bên này lạnh lắm! Nhưng con biết trong mỗi trái tim của quý thầy, quý sư cô nơi đây đang rất ấm áp. Bởi vì mỗi vị đang mang trong mình một trái tim đầy tình thương và hiểu biết. Chúng con đang nuôi nhau bằng sự có mặt trong những lúc đi thiền, ngồi thiền và tham dự thời khóa của đại chúng. Ngày nào chúng con cũng thiền hành xuống công viên, nơi mà Thầy đã nhiều lần cùng chúng con ngồi yên dưới tàng cây cổ thụ. Con ý thức rất sâu rằng con vẫn còn đầy đủ hai chân để đi trên mặt đất. Vì vậy, mỗi khi đi thiền, con luôn mời Thầy, mời ba con cùng bước với con, những bước chân mầu nhiệm trên nước Đức này.

Thầy kính thương, mùa đông năm nay đã cho con rất nhiều động lực và giúp con khám phá ra nhiều điều trong sự tu học của con. Mặc dù Thầy đi xa nhưng trong con thấy vui nhiều hơn, không còn ích kỷ và buồn nhớ như chuyến Thầy đi Mỹ năm ngoái. Bởi vì con biết rằng, chuyến đi này Thầy mang đến hạnh phúc cho biết bao người. Giờ này bên ấy, các anh chị em của con cũng hạnh phúc và hưởng được nhiều năng lượng bình an bên Thầy như con đã từng được hưởng. Càng nghĩ như vậy con càng hạnh phúc nhiều hơn.

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy luôn khỏe, để cùng quý thầy, quý sư cô bên ấy bước những bước chân diệu kỳ, cất lên những tiếng hát huyền thoại.

Sắp tới giáng sinh và sẽ có tuyết, chúng con sẽ làm ông già tuyết và sẽ chơi tuyết cho Thầy.

Sư con bé nhỏ của Thầy,

Chân Diễn Nghiêm