Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Thắp nến giữa lòng bao la

Thầy kính thương,

Sáng nay trên con đường nhỏ dẫn ra thiền đường Hội Ngàn Sao, hàng vạn giọt sáng mong manh đang nằm chơi trên đầu những chiếc lá cỏ, là mưa hay là sương… Cơn mưa khuya vẫn còn kéo dài cho tới bây giờ, lúc nặng hạt lúc chỉ bay bay nhưng vẫn êm đềm, nhẹ nhàng và mênh mang…

Những cơn mưa khuya thật kì lạ, nó hình như có mặt mà cũng hình như không, phải thật sự lắng tâm lắng lòng mới nghe được cái thênh thang thấm đẫm của những hạt nước nhỏ li ti đang bay lượn khắp đất trời… Đứng trước cửa phòng, con lắng tai nghe âm thanh đều đều của những giọt mưa rơi nghiêng nhẹ nhàng đáp xuống những cành nhánh đã trơ xương xẩu. Những giọt mưa tiếp nhau đậu xuống tận thảm cỏ vẫn còn xanh bên dưới và những chiếc lá cỏ nhỏ bé kia vẫn chở những hạt mưa mong manh trên đầu, chờ ánh sáng về thắp dậy bình minh. Khi mặt trời lên, thế nào ánh sáng cũng về, thắp lên giữa lòng bao la biết bao nhiêu là ngọn nến. Bình minh sẽ thắp lên trong lòng sương mai một thứ ánh sáng đẹp lạ lùng, thứ ánh sáng của niềm vui sống thâm sâu, hùng hậu mà cũng hồn nhiên, bình dị của thiên nhiên, đất trời. Những giọt sáng đó cũng gọi về hương đất ban mai, thanh khiết và an lành. Đất trời luôn để dành những quà tặng đẹp đẽ như thế.

Thầy kính thương, con không che dù cũng không choàng áo mưa, đi thảnh thơi trong cái quen thuộc của cơn mưa khuya và mỉm cười với cái yên lắng gần như tuyệt đối của trời đất buổi sớm… Thầy cũng đã từng đi những bước chân an vui như thế dưới những cơn mưa bay mùa xuân hay mùa thu, ở xóm Hạ, xóm Mới hay xóm Thượng. Thị giả có khi không cần phải che dù cho Thầy. Thỉnh thoảng Thầy xòe bàn tay ra cho những giọt nước li ti đó đậu xuống và mỉm cười. Những giọt mưa đó hẳn là vui vẻ hạnh phúc lắm khi được tan đi trong lòng bàn tay hay trên đầu mấy ngón tay của Thầy.

Cái âm thanh của những cơn mưa khuya, phải tinh tường lắm mới nghe được, thường làm cho con lắng lòng lại dễ dàng. Cái âm thanh dường như không phải là âm thanh đó, cái âm thanh không hề mang chút ồn ào đó, giống như tiếng gọi của ngàn xưa mà cũng như tiếng thì thầm của trời đất trong những giờ linh thiêng nhất. Con cũng cảm nghe thứ âm thanh đó như là tiếng nói của hàng vạn loại chúng sanh, tuy mơ hồ nhưng thâm trầm biết bao. Có lẽ vì vậy mà tiếng mưa khuya dường như chạm tới được những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng người.

Thầy kính thương, làm một sư cô hạnh phúc thật không dễ dàng chút nào. Thực tập làm một sư cô hạnh phúc là một trong vài điều con phát nguyện cho mùa an cư năm nay. Hôm ở xóm Thượng trong ngày quán niệm cuối năm, sau buổi pháp thoại, con ra thăm vườn Bụt ngay trước thiền đường Nước Tĩnh. Mùa này nước trong hồ hoa súng đông lại vì lạnh. Con đi quanh, lượm lên một chiếc lá sồi và tới trước tượng Bụt, Bụt vẫn ngồi an vui dưới cội tùng. Con quỳ xuống và thở những hơi thở thật sâu, thật yên. Con nghĩ đến Thầy, đến Sư phụ con, đến thầy Từ Ân, đến những vị thầy đã hướng dẫn, dạy dỗ con trên con đường cao sáng này. Con nghĩ đến ba mạ con, đến các anh chị, hai em và các cháu, đến gia đình huyết thống. Con nghĩ đến các sư chị, sư em xóm Hạ và chùa Từ An nơi con đã xuất gia, đến tất cả các anh chị em xuất sĩ trong gia đình tâm linh, đến những người bạn tu đã từng nâng đỡ con trong đời sống này, và con đã nhìn Bụt rồi nói lời ước nguyện của con vào lòng chiếc lá. Con cũng xin một bông hoa cúc dại nhỏ gần đó để cài lên chiếc lá sồi nữa.

”Viết” xong lời nguyện, con đi tới đống lửa lớn sẽ được đốt lên sau giờ thiền hành và cài ngọn lá sồi chín đó trên một cành khô được dựng lên ngay giữa lòng đống củi cao rồi đi chầm chậm quanh đó vài vòng. Ý chừng con muốn in đậm ước nguyện của mình thêm nơi những bước chân yên vui, và cầu nguyện cho những lời nguyện của mọi người đều được thành tựu. Thầy ơi, ngay giây phút đó, con thấy rằng, chỉ với những bước chân yên vui của con trong cuộc đời xuất sĩ, con đã gởi tới được cho những người con thương tất cả những ước nguyện an lành, đẹp đẽ nhất rồi.

Thầy kính thương, buổi lễ đón Giao thừa năm nay tuy ngắn gọn, đơn giản mà ấm cúng lắm. Ngồi giữa tăng thân, trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng đón năm mới, con không cố gắng gì cũng thở được những hơi thở thật bình yên, lắng dịu. Chỉ cần ý thức tới sự có mặt của những người bạn tu quanh mình, chỉ cần để lòng mình hòa với lòng đại chúng, con thấy mình đã là năng lượng mạnh mẽ đầy tình thương yêu của tăng thân rồi. Có khi con cảm giác nếu con mở mắt ra và nhìn lên phía đầu hàng bên quý thầy, thì con cũng sẽ thấy Thầy ngồi đó, đưa đôi mắt từ hòa yêu thương mà nhìn đàn con của mình thôi. Ngay giây phút đó, con đã thấy Thầy cười, nụ cười hiền như muôn thuở, và con cũng mỉm cười. Thầy đang có mặt rõ ràng trong đại chúng này, Thầy đang có mặt trong con, chưa bao giờ không là như thế.

Cuối buổi lễ, không hẹn mà cả bốn chị em con – sư chị Tịnh Hằng, sư chị Hội Nghiêm, sư em Thuỷ Nghiêm và con – cùng nhau đi chúc mừng các sư anh, sư chị lớn. Sư cô Diệu Nghiêm rất vui khi đứng giữa vòng tròn của những sư em mình và mỉm cười nghe những lời chúc đầy hạnh phúc. Sư cô Từ Nghiêm hơi mắc cỡ khi chúng con cùng nói lên lời biết ơn và cười rất nhiều với sư cô và chúng con cũng kịp chào sư chị Thanh Ý trước khi sư chị rời thiền đường để lái xe đưa mọi người về lại xóm. Chúng con cũng đến chúc Tết thầy Kai Li và các thầy Pháp Dung, Pháp Lai, Pháp Hữu, Pháp Lưu, Pháp Linh. Các anh em đều rất hạnh phúc và chia sẻ là họ đã rất được nuôi dưỡng bởi các sư chị, sư em hạnh phúc này ở xóm Hạ… Chúng con cũng thấy được niềm vui của sự hòa hợp nơi những người anh em của mình. Ngay lúc thầy Pháp Dung nhìn thẳng vào mắt chị em con và nói lên lời cám ơn đó, con thấy rằng nếu thầy có vô tình làm cho một sư em nào đó của mình buồn khổ, thì người sư em đó thế nào cũng sẽ ”tha thứ” được cho thầy, chỉ vì lý do thầy đang là một người tu có hạnh phúc.

Trong bài pháp thoại chiều hôm đó, thầy Pháp Dung có nói rằng thầy không buồn hay ganh tỵ gì khi Thầy tuyên bố: “Happy teachers can change the world” (Thầy cô giáo hạnh phúc có thể làm thay đổi thế giới) thay vì “Happy monks can change the world” (Người tu hạnh phúc có thể thay đổi thế giới). Ý tưởng đó làm đại chúng ai cũng vui vẻ và những tràng cười giòn đã lan đi khắp thiền đường. Lúc đứng quanh các sư anh, sư em để chúc Tết, nhớ lại chuyện này, con nói: “Với sự có mặt của Thầy trong con, hôm nay con tuyên bố rằng: Happy monks can change the world“. Sư chị Hội Nghiêm đứng cạnh và tiếp lời con: “Và cũng với sự có mặt của Thầy trong con, con sẽ viết câu thư pháp đó tặng thầy”. Tất cả anh chị em con ai cũng cười rạng rỡ, ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc. Thầy ơi, lúc đó làm sao mà Thầy không có mặt ở đó cho được, anh chị em con hạnh phúc, tình huynh đệ đằm thắm, dễ thương. Sự hòa thuận và nuôi dưỡng đó chính là sự hiện hữu mầu nhiệm của Thầy.

Thầy kính thương, con thương con đường trước xóm Hạ quá! Chúng con đã đến đây và lớn lên trong sự có mặt đầy kiên nhẫn và bao dung của con đường này. Những hôm nắng đẹp, con đường sẽ đầy ắp tiếng cười khi chị em cùng nhau đi bộ, dạo chơi. Con đường giữ gìn những bước chân yên vui mà cũng thương mến ôm ấp những bước chân buồn khổ, lao đao. Hôm cùng đại chúng thiền hành ra con đường quen thương đó, con cũng ý thức những bước chân con đang bước đi cho Thầy. Nắng tràn ngập khắp không gian, cái nắng buổi trưa thật hào phóng và sảng khoái, không một ngõ ngách nhỏ bé nào của cây cỏ, ruộng nương mà những giọt nắng kia không đậu xuống, không chảy vào. Cái nắng hiền yên ả của một ngày thu thật đẹp, đang làm ánh lên những sợi tơ giăng ngập cánh đồng, những sợi tơ lóng lánh bắc cầu nối những mô đất nâu nâu mới được cày xới lên. Những khu rừng, đồng cỏ, vườn mận và cả đại chúng xóm Hạ hôm đó được tắm trong cái nắng hân hoan. Những đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên ngắm nhìn trời đất hay nhìn nhau, con biết, cũng đã chứa đầy nắng. Đất trời đẹp quá Thầy ơi! Con bước đi thật chậm, an trú những bước chân của mình nơi hơi thở, nơi sự có mặt của Thầy trong con, nơi sự bình yên lặng lẽ của đại chúng và nơi khung cảnh an tịnh xung quanh.

Trong một vài bước chân an trú kỹ càng, bỗng nhiên con hiểu được tại sao Thầy yêu cuộc sống này nhiều đến như vậy. Tại sao dù có bệnh nơi thân Thầy cũng thiết tha đón nhận cuộc sống và thưởng thức sự sống trong từng giây phút, nơi từng ngõ ngách một cách hết sức sâu sắc như vậy. Ngay giây phút đó, con thấy Thầy mỉm cười, sự sống đẹp đẽ quá, sự sống mầu nhiệm biết bao! Những giọt nắng vui trải dài qua ngọn đồi uốn lượn bình yên, những chú chim chơi đùa và gọi nhau trong sự ấm áp, an lành, những cánh đồng rộng lớn lặng thinh nằm gối lên nhau, những khu rừng cất giữ bao nhiêu là phép mầu qua những mùa thay lá và những bước chân cẩn trọng chầm chậm trưa nay trên con đường quen thuộc… Tất cả đều giữ gìn và luân lưu một sức sống mãnh liệt, tất cả đều đang tận hưởng từng phút giây mầu nhiệm của sự sống và tất cả đều đang hiến dâng cho cuộc đời điều đẹp đẽ nhất, quý báu nhất của hiện hữu mình.

Thầy kính thương, hiểu ra cái điều thật đơn sơ, bình dị và tưởng chừng như hiển nhiên đó của sự sống quanh mình, con cũng nhận ra con yêu thương sự sống này biết mấy. Con cũng hiểu được một chút lòng Thầy, làm sao mà Thầy lại không trân quý và yêu thương cuộc đời cho được, làm sao mà thân bệnh có thể ngăn được niềm vui sống và tình yêu thương mãi bao la, sâu rộng nơi lòng Thầy. Mỉm cười nhìn một bông hoa dại đang vui mừng đón nắng, con biết Thầy đang có mặt ở đây thật rồi, nơi cái lẽ nhiệm mầu đẹp lành của sự sống, nơi chính những bước chân an vui của chúng con và Thầy cũng chính là sự sống an lành và mầu nhiệm đó nơi mỗi chúng con.

Thầy kính thương, những khu rừng quanh Làng đã rụng gần hết lá, chỉ còn những cội sồi là vẫn đang thong thả chờ gió, chờ mưa để trút những đợt lá cuối cùng. Hôm trước con đi bộ ra phía đầu ngõ, đi ngang vạt rừng có một cụm sồi đứng với nhau. Cơn gió nhẹ và bền ấy đang mang theo những chiếc lá sồi về với đất Mẹ. Những chiếc lá sồi chín đủ nhẹ nhàng rời khỏi những cuống lá, theo gió lượn vài vòng giữa lòng sồi, chúng chạm khẽ vào nhau, chúng chạm khẽ vào cành nhánh, vào thân sồi và có lẽ chúng cũng chạm vào những cơn gió đang xào xạc, vào cái nắng đang êm đềm… Có tiếng gì thật khẽ, như lách tách, như ngân nga vang lên giữa lòng rừng… Thầy ơi, tất cả những tách rời, những va chạm đó tạo nên một thứ âm thanh thật kỳ lạ, nó như tiếng thì thầm gọi nhau của những bé lá mà cũng giống như tiếng linh thiêng gọi về nguồn của bao nhiêu cội sồi già quanh đó… Âm thanh thật tinh khiết, thanh lương và hồn nhiên, nhẹ nhàng mà cũng thật thâm trầm, lắng sâu và an tịnh. Nó như chở trong lòng những cơn mưa hiền lành, dịu dàng buổi sáng và cái nắng thênh thang, khoảng khoát của những ngày cuối thu. Thầy kính thương, con đứng đó, hơi ngẩn ngơ một chút… và thấy lòng mình dường như trong trẻo ra… cái thứ âm thanh đó thật là sâu lắng, nó làm cho con vừa cảm thấy vui vui vừa cảm thấy an tịnh một cách lạ kỳ! Con mỉm cười và gọi nho nhỏ… Thầy ơi!

Thầy kính thương, cũng như những cội sồi, con đang thực tập giữ lửa, và cũng như những bạn lá sồi bé ấy, con cũng tập vui và thênh thang mỗi ngày. Thầy là khơi nguồn, Thầy là nền tảng cho tất cả những điều ấy trong con!

Thương kính,
Con của Thầy,
Chân Thuần Khánh.