Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Buổi sáng màu xanh

Chân Duyệt Nghiêm

 
Màu xanh gõ cửa buổi sáng
Những cụm khói đã bay đi, các ngôi sao đã về trời,
để một mùa xuân hiển hiện rõ ràng, tinh sạch…
Tôi ngồi nghe im lặng gõ vào tim,
những ngày tháng trôi xa,
những tháng ngày chưa tới,
chỉ còn là phập phồng trong nhịp thở sáng nay
 
Một buổi sáng nhiều mây
Màu xanh là nắng,
để chim chóc vẫn lừng vang tiếng cười tiếng nói,
nghe một người ngồi yên…
 
Một buổi sáng thiên thu,
buổi sáng như thế, như thế đã ngàn lần.
Ta vẫn còn đi hoài, đi hoài trong chiều sâu hơi thở,
Ta vẫn còn nghe hoài, nghe hoài trong chiều sâu im lặng.
Đến tận ngọn nguồn nào…
Chợt nhớ mình là cây, là lá, là chim,…
 
Một buổi sáng bình yên
Một buổi sáng thật hiền
Buổi sáng ngồi một mình
Mà ngồi với nhau
Nghe nhau là tri kỷ
 
Ơi, buổi sáng màu xanh mở cửa khu rừng
Vẫn còn một góc trời để sóc nai hồn nhiên tung tăng, chạy nhảy,
để nghe suối nguồn vẫn ầm ào chảy về từ nguyên thủy,
từng tảng đá, cội cây… không nơi nào không là chốn linh thiêng.
 
Tạ ơn buổi sáng,
Xin về ngồi yên, ngồi yên trên đất Mẹ một miền,
tạ ơn màu xanh, những hồn cây, phách lá,…
đã nghiêng xuống đời, những buổi ngày cháy lòng cháy dạ,
tỏa mát cho đời, bầu không khí lành thơm.
Tạ ơn bao la, vẽ tiếp giấc thiên đường
Tạ ơn Người đã chảy dòng suối ngọt lành về,
cho muôn loài tắm mát
 
Để sớm mai trên suối đồi kia, Người có nghe,
rộn vang tiếng cười, tiếng hát.
Ấy là cuộc đời đã đáp lời, nguôi tiếng bi ai…