Trước năm 2016

Thư gửi Gà con (3)

Gà con thương,

Hiện nay, ở Việt nam có nhiều bạn trẻ đang tu học rất giỏi. Chị đã gặp những anh chị vừa tu học vừa tổ chức khoá tu để tạo điều kiện cho người khác cùng tu nữa. Em nghĩ xem thanh niên mà phát nguyện không uống rượu, không phục sao được. Phải có tình thương và hiểu biết lớn mới có thể làm được điều đó vì môi trường bây giờ, gặp nhau là nhậu nhẹt tiệc tùng. Rồi áp lực công việc và gia đình. Nên tu cần có Tăng thân là vậy. Làm gì cũng phải có bạn bè mà.

Chúng con xin mở rộng lòng thương và tâm hiểu biết

Lễ nhận Hai Lời Hứa ở chùa Pháp Vân, Làng Mai

Nghĩ tới các em chị rất vui. Chị thấy mình thật may mắn vì học khoa mình không có tình trạng tiêu cực nhiều. Thầy cô rất thương sinh viên và dậy học rất hết lòng. Các em đều chăm chỉ học và thương yêu giúp đỡ nhau. Nhờ các em mà chị đã hoàn thành được nguyện vọng của gia đình là tốt nghiệp đại học. Chứ thực sự chị muốn đi tu lâu rồi. Muốn tu nhưng tu chưa giỏi nên chưa biết chấp nhận và chuyển hoá hoàn cảnh. Nhiều lúc chị chán học và trốn học nhiều lắm. Chị  nhớ cứ mỗi lần chị định trốn là khỏi lớp là em, Hà và Thuỷ … lại ngăn chị lại. Thương các em nên chị ở lại học. Rồi chị lên bàn đầu ngồi với các em. Tuy học cùng lớp, ngồi cùng bàn nhưng chị đã có lựa chọn hướng đi khác cho mình rồi. Chị chưa chia sẻ cho các em ngày đó được vì “Bí mật không thể tiết lộ”. Được học chung, chơi chung với các em chị vui lắm. Những khổ đau, khó khăn trong lòng chị vơi nhẹ. Các em thật hiền, vui tươi, thông minh, trong sáng hồn nhiên và chịu khó. Ai cũng chăm chỉ thì chị đâu thể lười biếng được. Nhờ vậy, mà kết quả học của chị thay đổi hẳn, nhà chị ai cũng vui. Một phần nhờ lúc đó chị đã biết tu học, chị lại đã thất bại nhiều lần nên cũng có kinh nghiệm và nhờ có các em nâng đỡ. Dù không biết quá khứ chị như thế nào, nhưng các em đã chấp nhận, thương yêu, tin tưởng ở chị như một người chị, người bạn. Những ngày mình đi thực tập là những kỷ niệm rất vui trong chị. Đi Phú Thọ, Bắc Giang rồi những ngày mấy chị em ôn thi vào ký túc xá. Những buổi văn nghệ ở trường. Hôm trước, có một thầy hỏi chị: Đời sinh viên có gì vui không? Chị nói có nhiều niềm vui chứ. Tuy nhiên, nó không kéo dài được vì sau khi ra trường mỗi người phải tìm việc rồi có gia đình… Giờ chắc em cảm nhận được điều này rồi. Còn tình huynh đệ cùng tu, cùng thầy nó khác lắm. Những ngày ở Bát Nhã thật ngắn ngủi nhưng chị đã gặp được những người bạn cùng lý tưởng với mình. Chị em sống với nhau chan hoà, đầm ấm, có một cái kẹo cũng đủ vui. Cho nên niềm vui không cần có tiện nghi nhiều. Sau ngày rời Bát Nhã tuy mỗi người một nơi nhưng vẫn liên lạc thường xuyên và giúp đỡ nhau nhiều trong sự tu học.

Càng ngày chị càng thương Tăng thân, thương Thầy, thương các sư anh, sư chị và sư em của chị nhiều hơn, càng thấy nhiều vẻ đẹp của Tăng thân mà trước khi đi tu chị chưa thấy được. Chị không còn cảm giác  đơn độc khi phải tự mình đi tìm hướng đi nữa. Con đường Thầy đã vạch sẵn rồi và Tăng thân đang đi tới, chị chỉ cần đi cùng với đại chúng thôi. Càng tu lại thấy mình có thật nhiều tri kỷ.

Tứ chúng làng Mai gói bánh Tết trong tình huynh đệ

Em à, em có khi nào tự hỏi:  Ước mơ sâu sắc nhất của em là gì không? Em có biết em có nhiều khả năng hơn em nghĩ và em có thể giúp được cho rất nhiều người bớt khổ không? Trái đất mỗi ngày bị phá huỷ vì sự tiêu thụ của con người. Khu làng chị ở những con suối đều cạn. Hai năm nay, người ta hạn chế dùng nước. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó chị đau lòng lắm. Giống như một đứa con mà sống bằng máu thịt của bố mẹ mình vậy. Cho nên người xuất gia trẻ giúp được nhiều lắm, vì mình có nhiều năng lượng và một trái tim yêu thương. Đôi khi nghĩ tới những bạn bè mà chị biết đang tiêu mòn tuổi trẻ của mình trong chơi bời, rượu chè… trong khi trong Tăng thân có những vị không có đủ sức khoẻ để cống hiến. Mỗi một mùa hè, hàng tuần xóm chị đón tới 250 khách, cả làng có khoảng 1000 thiền sinh ở lại mỗi tuần và 4 tuần liên tiếp như vậy. Mỗi một thầy, một sư cô làm việc gấp 2, gấp 3 sức của mình để nấu nướng, dọn dẹp và hướng dẫn cho thiền sinh. Lúc nào cũng thấy thiếu người. Có nhiều sư cô tâm sự: nghĩ rằng đi tu là thảnh thơi, nhẹ nhàng nhưng xuất gia rồi thấy làm việc nhiều quá. Thực lòng thì chị thấy làm việc nhiều thật, nhiều hơn cả làm việc bên ngoài nữa. Nhưng niềm vui thì không kể hết được. Ở ngoài mình làm việc vì mưu sinh hoặc vì thăng tiến, còn ở chùa làm để mang hạnh phúc cho mình và cho người. Thầy của chị đã gần 90 tuổi rồi mà làm việc không ngừng. Khi mình có tình thương ở trong lòng thì mình có nhiều năng lượng lắm. Đôi khi chị tiếc là chị đi tu muộn quá, chị lại cũng không khoẻ mạnh gì nên làm được một chút là phải nghỉ. Nhưng chị không đòi hỏi mình nhiều. Chị vui với những gì mình có. Nhờ những khi đau yếu mà chị thông cảm với người khác nhiều hơn.

Từng bước nở Hoa Sen với Sư Ông

Chị dừng thư ở đây. Từ từ chị sẽ kể em nghe tiếp chuyện tu sĩ của chị nhé. Nếu em có câu hỏi gì thì cứ hỏi, những băn khoăn trong lòng em mà không biết chia sẻ cùng ai.

Thương chúc em có nhiều bình an!

Chị Minh Tâm