Em bé trong con
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có dạy rằng, không có gì sinh mà cũng không có gì diệt. Hôm nay, con quán chiếu về em bé ở trong con. Em bé khoảng bốn hay năm tuổi. Em bé đang cần sự chú ý, chở che, chăm sóc. Em bé có thể đã bị thương vì em bé rất mong manh. Mỗi khi cha mẹ làm khổ nhau, em bé có một vết thương, và vết thương đó chưa ai chữa lành được cho em bé.
Thở vào, con thấy em bé đang còn sống trong con
Thở ra, con thấy em bé đang cần được chú ý, chăm sóc và bảo hộ
Con đã bận rộn suốt đời, con đã bỏ bê em bé trong con, và những thương tích của em bé chưa bao giờ được chữa trị. Vì vậy cho nên con không có hạnh phúc thật sự. Nay con nghe lời Đức Thế Tôn trở về nhận diện sự có mặt của em bé, ôm lấy em bé trong vòng tay, an ủi em bé, nói chuyện với em bé. Con biết con làm như vậy thì vết thương của em bé trong con mới có cơ hội được chữa lành.
Từ nay trở về sau, mỗi khi đi con sẽ mời em bé nắm lấy tay cùng đi. Mỗi khi ngồi con sẽ mời em bé trong con nắm tay cùng ngồi. Mỗi khi ăn cơm con sẽ nhớ mời em bé trong con cùng ăn cơm với con. Con xin hứa với Đức Thế Tôn là mỗi ngày con sẽ nói chuyện với em bé trong con. Con biết chỉ khi nào con làm được như vậy thì những vết thương của em bé trong con mới lành được và con mới thật sự có hạnh phúc.
Thở vào, con biết em bé trong con còn đó
Thở ra, con mỉm cười với em bé trong con
Thở vào, con thấy những vết thương chưa lành của em bé
Thở ra, con ôm lấy em bé với tất cả sự chú tâm và tình thương.
An cư kiết thu 07-10-2004