Chánh kiến

An cư kiết thu 16/11/2004

Bạch Đức Thế Tôn!

Chúng con biết rằng nếu sự thực thứ nhất là khổ đau thì sự thực thứ ba là hạnh phúc. Và nếu khổ đau thì có những khổ đau cạn cợt và những khổ đau sâu sắc thì hạnh phúc cũng vậy, có những hạnh phúc trên bề mặt và có những hạnh phúc thật là sâu sắc. Và chúng con biết rằng sự thật thứ tư là Đạo đế, là con đường đưa tới hạnh phúc, nghĩa là con đường chấm dứt khổ đau.

Và sự thực thứ tư bắt Đạo đế, con đường bắt đầu bằng chánh kiến nghĩa là một cái thấy phù hợp với thực tại. Và cái thấy phù hợp với thực tại theo Đức Thế Tôn là cái thấy vô thường, vô ngã. Và khi chúng con có được cái thấy đó rồi thì những tư duy, ngôn ngữ, hành động của chúng con sẽ không còn gây ra những khổ đau nữa, và sẽ đem lại hạnh phúc. Những gì chúng con học, chúng con suy tư và chúng con thực tập _Văn, Tư và Tu nó sẽ làm cho những tư duy, những lời nói và những hành động của chúng con nó sẽ đi đúng vào chánh kiến. "Văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến".

Chúng con thực tập làm sao để cho mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày, khi nhìn khi quán sát sự vật chúng con thấy được cái tính vô thường, vô ngã của tất cả mọi sự vật. Đó là thực tập căn bản mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Chúng con thấy hình hài cũng như tâm lý của chúng con là vô thường, thế giới cũng là vô thường. Chúng con không thấy chúng con không phải là một thực tại riêng biệt, mà chúng con chỉ là một giọt nước trong dòng sông, một tế bào trong cơ thể, luôn luôn chuyển biến. Và thấy được tính vô thường vô ngã như vậy, chúng con có chánh kiến để làm kim chỉ nam cho tất cả những tư duy của chúng con. Tại vì chánh tư duy là tư duy đi theo hướng chánh kiến.