Chùm thơ xuân
Mùa xuân lên tiếng hát
Trời đất đẹp vô ngần
Hồn thơ lên tiếng hát
Tục nhân thành tao nhân.
Đêm ướp hoa mai trắng
Hương thơ gạn hồn trong
Mảnh trăng xuân tĩnh mặc
Hờn tủi bặt mù tăm.
Trong trầm luân bể đời
Vẫn vẹn ánh xuân ngời
Giữa trần gian buồn tủi
Mai trắng còn tinh khôi.
Lộc đã lên xanh từ cành khô
Ánh sáng thoát thai từ đêm tối
Đen trắng đổi trao nhau rất vội
Giá lạnh đông tàn xuân mở hội.
Sáng nay trời đất trong ngần
Một nhánh mai vàng nở trước sân
Áo bạc chay lòng tâm chẳng bận
Nắng tưới lên ngàn hong gió xuân.
Lao xao đám bụi hồng trần
Sáng nay tắt lịm trước nàng xuân
Nhành hoa mai trắng thanh tao thế
Mây gió đem về hương cố nhân.
Đông đìu hiu cô quạnh
Đất nứt cây trơ cành
Nhưng nấp sau băng giá
Là cả một mùa xanh
Mỗi khi mùa xuân tới
Thức ngàn lá lên xanh
Nhưng trong lòng xuân thắm
Chồi biếc đã lìa cành.
Rộn ràng từng cánh én
Chắp cánh những hoài mong
Hồn thơm hương nắng mới
Mai trắng nở trong lòng.
Làu làu màu băng tuyết
Những cánh trắng lưu ly
Mọc từ thân cổ thụ
Dưới nắng xuân thầm thì
Tinh khôi từng cánh mỏng
Điểm thêm những nhụy vàng
Em gọi mùa xuân tới
Đánh thức những hân hoan.
Chân Lĩnh Nghiêm.