Lá thư Làng Mai 37 – 2014

Về giữa bao la

Chân Duyệt Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao la ơi,
Cho tôi thả mình giữa lòng bao la
trên những cánh đồng mênh mông
nơi mặt hồ lung linh gợn sóng
giữa bầu trời cao xanh lồng lộng

Cho tôi là gió, là mây, là nước, là chim
gọi chào những ngọn lá, cành hoa lời chào bè bạn
cho tôi lắng lòng nghe từng âm thanh vang trên im lặng
và mỉm cười lặng thầm đáp tiếng tri âm
cho tôi thả bàn tay vào giữa nước non xanh
để thấy muôn trùng đã về với muôn trùng từ vạn kiếp…

Bao la ơi,
Theo tôi về chơi giữa mùa xuân
ngập nắng
Tôi đã theo suốt chiều dài hơi thở em
ngắm những mầm lá lên xanh
(dáng hình ‘nụ cười thiên thu’ còn đó)
Ô hay giữa rộng lượng đất trời
từ tiều tụy nào, đời sống đã theo em quay trở lại

Bao la ơi,
Tạ ơn không gian mở ra cho cõi lòng bé dại
Ta về thả khói chân mây
Ta về cười với những buồn vui nhỏ hẹp giữa đôi tay
Tạ ơn em có mặt, tự bao giờ, ở đó…

Bao la ơi,
Sáng nay tôi bỗng nghe tiếng hải triều đập dồn vang,
mở ngõ…
Mắt sáng
Tim trong
Chưa từng là một giọt yếu đuối, nhỏ nhoi…
Em có nghe tiếng tôi cười qua ào ạt gió ngàn
những tầng không, kẽ lá
Như tôi đang thấy em, trời xanh mắt biếc,
mỗi cái nhìn mỗi mỗi nét nguyên sơ…
Ôi, hai ngàn sáu trăm năm,
dấu thời gian bát ngát
Người và cuộc sống vẫn chờ…
Ta đi thôi em,
đừng để tháng ngày thêm trôi mỏi…

Bao la ơi, bao la ơi…
giữa lòng bao la, ta không còn nhớ gió ngàn khơi…