Ngày Sa di

Ngày sadi ở làng (Thứ hai, ngày 10.12.2012)

Trong khi bên ngoài màn sương sớm vẫn còn giăng đầy trời thì các sư chú sadi xóm Thượng, xóm Sơn Hạ đã về nội viện Phương Khê để nhóm lửa, chuẩn bị bữa sáng cho hơn bốn mươi sadi và sadini của làng. Hôm nay là ngày sadi. Mỗi năm đều có một ngày để sadi được tập hợp cùng vui chơi, tu học và cùng xây dựng tình huynh đệ. Năm nay, làng vừa đón nhiều sadi từ Thái Lan và Việt Nam qua nên không khí của ngày sadi cũng thêm phần sôi động.

 

Bữa sáng được dọn lên bàn khất thực, các chị em sadini xóm Mới và xóm Hạ cũng vừa đến mang theo nồi cháo các loại đậu và hạt của sư mẹ Định Nghiêm dành tặng riêng cho sadi. Bữa sáng bắt đầu cho ngày sadi, anh chị em quây quần bên bếp lửa cùng thưởng thức bánh mỳ Pháp. Sau bữa sáng, chị cả của chúng sadi là sư cô Trăng Phương Nam, gia đình xuất gia Cây Sen Xanh đứng lên kêu gọi: Cần 7 người tình nguyện rửa dọn cho bữa ăn sáng, 11 người cho bữa trưa và tất cả còn lại sẽ rửa dọn cuối ngày, xin anh chị em dong tay… 1.2.3…7…đủ rồi, đợi lượt sau nghen…Không khí bắt đầu nóng lên sau nhiều cánh tay tình nguyện rửa dọn, phần lớn là quý sư chú. Các món ăn trưa được chúng sadini xóm Mới nấu mang đặc trưng khắp các nước từ súp rong biển của Nhật Bản đến món bánh mặn từ Indonesia, món bún của Malaysia rồi món kim chi, bánh bao, cơm của Việt Nam. Chúng sadini xóm Hạ đem về nhiều bánh ngọt dành cho tráng miệng.

Bên ánh lửa của chiếc lò sưởi bằng củi đang nổ tí tách, nhiều câu chuyện được kể, những nụ cười dòn tan, ly trà nghi ngút khói bốc lên thơm phức giữa cái se lạnh của mùa đông, thỉnh thoảng mọi người dừng lại, nhìn về hướng sư chú đang chêm thêm khúc củi khô, đơn giản chỉ để thưởng thức sự ấm áp và có mặt cho nhau cùng nhâm nhi trà.

 

Thời khóa vấn đáp sôi nổi, mấy chục anh chị em vây quanh sư cô Chân Không, bắt đầu bằng câu hỏi của một sư chú Xóm Thượng hỏi về hạnh nguyện của sư cô, vì sao sư cô có năng lượng để làm nhiều việc cho đại chúng như vậy mà không thấy sư cô mệt mỏi. Kế tiếp nhiều câu hỏi khác: Làm sao để con thực tập thiền buông thư và ngủ ngon giấc mà không bị chiêm bao? Làm sao để trình bày ý kiến của mình cho đại chúng hiểu? Làm sao để thực tập gởi năng lượng bình an cho người thân ở xa? Có sư em Tây Phương vừa xuất gia hỏi sư cô: Tại sao trong ngày quán niệm chủ nhật các sư cô phải mang nón lá, ăn cơm quả đường phải chít khăn? …Sư cô lần lượt trả lời hết mọi thắc mắc cho các sư con mới tu vài ba năm bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt rất vui, làm các sư con ai cũng hài lòng.

 

Sau thời khóa vấn đáp là thời khóa thiền ca. Những bài hát dành cho mùa giáng sinh, năm mới, những bài thiền ca của làng được ngân nga trong thiền đường nội viện Phương Khê trong tiếng đệm ghita của các sư chú và sư cô, cùng lúc đó các món ăn trưa được làm nóng và mười một anh chị em tình nguyện rửa dọn buổi trưa cũng đang đặt bàn. Cuối bữa cơm trưa, sư chú thỉnh chuông và đọc năm quán xin sám hối vì lúc nãy con quên đọc thêm phần khuyến khích thực tập của Thầy dành cho đại chúng trong mùa an cư Kiết Đông này là tắt đài radio suy nghĩ trong đầu lúc ăn cơm, làm mấy anh chị em vui quá chừng. Không khí rất là sadi, thoải mái, tự do và một chút ồn ào, nhưng không rời xa sự thực tập uy nghi và chánh niệm.

 

 

Thiền buông thư được hiến tặng từ quý chị em sadi xóm Hạ, đến lúc thỉnh chuông kết thúc rồi mà chẳng ai muốn kết thúc, có tiếng thì thào “lại từ đầu, có được không?”.

 

Song, không khí lại bắt đầu sôi động trở lại ngay với những trò chơi game. Mọi người được chia thành ba đội, đội Gấu Trúc, đội Kanguru và đội Khỉ Đột. Trò chơi gắp kẹo về hang, đội Gấu Trúc không thể nào chiến thắng hai đội kia được vì phải đi theo kiểu của Gấu nên không thể nào theo kịp Khỉ và Kanguru. Bù lại, chính đội Gấu Trúc lại cống hiến nhiều tràng cười vui hết biết cho đại chúng. Trò chơi thứ hai là làm theo yêu cầu, có đội đi lượm lá mùa thu thật đẹp, có đội tập bài hát mới có điệu bộ, có đội đi tìm địa điểm theo yêu cầu để chụp hình ba kiểu của cả đội: nghiêm trang, cười và khóc, đội nào hoàn thành sớm nhất thì sẽ chiến thắng. Trò chơi cuối cùng ấn tượng nhất, cả đội phải đi qua rừng tre của nội viện Phương Khê dài gần hai mươi mét trong tư thế bị bịt mắt và hoàn toàn im lặng, chỉ được một người dẫn đầu không bị bịt mắt nhưng cũng không được nói gì cả. Cách thức đi qua rừng tre đã phản ảnh cách làm việc nhóm chung của cả đội và tinh thần của người dẫn đội. Quý sư chú sẽ đi phía trước, quý sư cô theo sau, họ được kết nối bằng sợi dây thừng dài để không bị lạc nhau. Đội đi qua rừng tre nhanh nhất với thời gian một phút hai mươi giây lại là đội thể hiện tinh thần huynh đệ ít nhất, vì quá ham chiến thắng nên quý sư chú kéo quý sư cô chạy, trong khi bị bịt mắt và không được nói gì cả nên mọi người được chứng kiến khuôn mặt quý sư cô đầy lo lắng, đang bị lôi về phía trước trong khu rừng tre rậm rạp, không biết mình có bị cụng đầu vào cây tre nào không trong lúc tốc độ di chuyển thật là đáng…chóng mặt. Và phần thưởng cho đội chiến thắng đó là được dọn dẹp toàn bộ nội viện Phương Khê cuối ngày để có thêm cơ hội xây dựng tình huynh đệ sau chiến thắng về thành tích mà tinh thần thì đầy căng thẳng. Nói thì nói vậy nhưng cuối cùng anh chị em ai cũng góp một tay để dọn dẹp và cùng về.

 

Ngày sadi như vậy đó bạn ạ, ngày sadi được đóng lại bằng bức hình toàn thể anh chị em sadi ở làng trong nụ cười thân thiện không thiếu phần tinh nghịch theo cách của sadi. Nội viện Phương Khê được trả lại không khí yên tĩnh chuẩn bị cho ngày mai, ngày xuất sĩ. Quý sư cô, sư chú sadi trở về mỗi xóm tiếp tục thời khóa buổi tối với đại chúng lớn. Một ngày sadi thật đẹp, thật vui và thật “quậy phá” theo cách của sadi.

Tâm Yên

Đọc thêm: Chuyện Tân Sa di