Tiếng Chim Cúc Cu
Cơn mưa đầu xuân vẫn còn đang lất phất, gió thổi nhẹ mơn man những chiếc lá non và những khóm hoa đang nở rộ. Thiện mở cửa bước ra ngoài, dừng lại đứng yên nơi góc hành lang của phòng mình.
Thiện đang nghĩ gì? Không,Thiện đang lắng lòng nghe. Hình như có tiếng chim lạ. “Không, tiếng chim này không lạ vì mỗi năm Thiện lại nghe giọng hót này trong mùa xuân. Chỉ mùa xuân thôi. Đúng rồi, tiếng chim Cúc Cu.”
Mỗi khi nghe tiếng chim này là Thiện nhớ Thầy quá chừng! Vì mỗi khi Thầy đi hoằng pháp vào mùa xuân thì Thầy luôn dạy: “Mỗi khi nghe tiếng chim Cúc Cu như là nghe tiếng Thầy gọi con.” Thầy ơi! Vậy là sáng nay Thiện đã nghe tiếng Thầy gọi rồi. Lòng Thiện khấp khởi vui, vì biết rằng Thầy vẫn luôn còn đó cho Thiện. Giây phút thiêng liêng ấy, đưa Thiện về với tình thương vô bờ mà Người đã trao. Lúc này, Thiện đang được bao trùm bởi năng lượng thương yêu của sự dạy dỗ mà Thầy không quản ngại.
lắng lòng nghe
Vẫn với dáng vẻ trầm ngâm, Thiện phóng tầm mắt mình nhìn ra cõi xa xăm. Rừng cây đang mặc áo mới, những chiếc lá xanh non đầu mùa thật dễ thương, nó chẳng khác nào là những bông hoa. Nó cứ e ấp, thẹn thùng hay lo sợ… Sợ tia nắng gay gắt làm rát bỏng làn da non, hay sợ những chú sâu đang rình rập… Thiện đang bị dòng suy tưởng cuốn trôi đi. “Cúc cu, Cúc cu”, lại tiếng chim lúc nãy. Tiếng chim đã đưa Thiện trở về với giây phút hiện tại. Thiện đứng yên, lắng lòng mình trở về với hơi thở ý thức. Ý thức tiếng chim, ý thức sự sống màu nhiệm đang dàn trải trước mắt Thiện. Vài câu thơ của Thầy lại đi lên trong tâm ý :
“Sáng nay tôi tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió, dáng vẫy gọi những chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh.”
Thiện reo lên sung sướng như một đứa bé thơ mới được mẹ cho quà. Quà của Thiện thật đơn sơ nhưng vô cùng quý báu. Thầy đã dạy cho Thiện cách tận hưởng những điều kiện hạnh phúc quanh mình. Một chiếc lá non, một bông hoa đang nở, cách ngắm bình minh, tận hưởng hoàng hôn hay thưởng thức những đêm trăng… Bao nhiêu điều kiện mầu nhiệm và tinh túy mà đất mẹ dâng hiến. “Thầy ơi! Sao Thiện thấy lòng mình lại nhỏ hẹp quá. Thiện dễ dàng đánh mất đi những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có!” Mỗi khi có ai đó nói một câu nói nặng, nói những lời không dễ thương hay nói chuyện không đúng về Thiện…Thiện lại dễ dàng bị chi phối hay đánh mất thật nhiều thời gian để tiêu hóa. Vì trong Thiện vẫn còn nhiều sự trách móc, hay phân biệt đúng sai. Vậy là thời gian sống và sự tận hưởng hạnh phúc của Thiện ngắn lại mất rồi Thầy ạ. Thiện đã bỏ qua khá nhiều cơ hội ấy trong thời gian qua.
Sáng nay, tiếng chim Cúc Cu đã đưa Thiện về với đời sống mầu nhiệm, trả Thiện về với giây phút hiện tại tuyệt vời. Thiện đứng yên đó tiếp tục hít thở không khí trong lành. Rồi thầm nhắc mình: “Thiện ơi! Dù chuyện gì có xảy ra hãy nhớ lời Thầy dạy, nhận diện và tận hưởng điều kiện hạnh phúc quanh mình.” Lòng Thiện lại hướng về Thầy với niềm biết ơn vô hạn. Khi bên rừng tiếng Chim Cúc Cu vẫn còn tha thiết gọi con trở về.
Xuân Nguyên