văn – Trước 2014

Chuyện Tân Sa Di

Chú Cuội

 

Có lẽ đây là một kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu tiên làm một tân sadi đầy bỡ ngỡ nhưng cũng thật hạnh phúc và vui tươi. Sáng hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời đầy sương mù và nắng ấm. Sau ngày xuất gia của cây Hướng Dương, gia đình Hướng Dương bắt đầu chuyển phòng đến ở chung với quý sư cô và các sư chị lớn. Chao ôi! Cái tin chuyển phòng đến ở chung với quý sư cô làm cho tim cô bé ấy đập nhanh hơn và khuôn mặt của cô bé xìu xuống. Cô bé đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cô bé thấy ai cũng vui vẻ, hớn hở khi nghe tin chuyển phòng nhưng cô bé thì khác, trong lòng cô bé vừa mừng vừa lo. Mừng là được chung sống với quý sư cô, sư chị lớn thì mình được học hỏi, chỉ dạy từ sự tu tập của quý sư cô, được sư quan tâm, chăm sóc của quý sư cô nhiều hơn trên con đường thực tập. Cảm giác lo nói đúng hơn đối với cô bé là cảm giác sợ, không biết vì sao mà mỗi lần gặp quý sư cô lớn là cô bé lại sợ, em cứ ấp a ấp úng mỗi khi trò chuyện với quý sư cô. Tất cả, tất cả những dòng suy tư cứ khơi dậy trong đầu cô bé.

Một ngày mới lại bắt đầu với cô bé đầy mới lạ và ngỡ ngàng trong một căn phòng mới, một tâm hồn mới. Ngày đầu tiên chung sống với quý sư cô lớn, khuôn mặt cô bé thoáng buồn và hơi đăm chiêu, cô bé không dám tiếp xúc nói chuyện với ai cả trừ những người cô bé đã thân quen, cô bé hết leo lên giường rồi lại xuống giường hoặc đi lang thang một mình. Buổi họp phòng đầu tiên diễn ra vào chiều ngày hôm sau với nội dung chính là chọn đệ nhị thân và đưa ra nội quy trong phòng. Mọi người quây quần bên nhau thành một vòng tròn, cô bé cũng chọn cho mình một chỗ ngồi và bắt đầu đưa mắt nhìn từng người một, cô bé thấy khuôn mặt ai cũng tươi mát và rất dễ mến. Trong lòng cô bé bắt đầu có cảm giác vui vui và hạnh phúc. Buổi họp phòng cũng đã đến lúc kết thúc, cô bé vẫn ngồi bất động một chỗ và không phát biểu ý kiến gì hết. Lúc ấy một sư cô thưa: “chúng ta mới chuyển về nhà mới nên cần có một người làm tri khố có nhiệm vụ chia thức ăn hay bánh kẹo cho cả phòng”. Nghe đến đây, mọi người nhìn nhau và cùng bật cười. Trưởng phòng tiếp lời: “Ai tình nguyện làm tri khố phòng hoa Mạn Đà La?”.

Bỗng nhiên cô bé đưa tay lên dõng dạc thưa: ‘Dạ! Con xin làm tri khố chia bánh kẹo cho mọi người”. Mười hai đôi mắt nhìn cô bé và cô bé nở nụ cười rất tươi. Từ ngày lên chức tri khố, cái giường của cô bé thường xuyên có quà: nào là sầu riêng, sơri, thanh trà, chanh dây, bánh, kẹo, “. Cô bé rất hài lòng với công việc tri khố, cô bé thường mỉm cười khi nhìn lên giường mình, thấy có bánh kẹo thường để chia cho mọi người. Cô bé chia thành 13 phần bằng nhau và bắt đầu chia cho 12 người, phần còn lại là của cô bé. Cô bé chia phần cô sau cùng nhưng lại ăn nhanh hơn hết.

Mỗi khi trong phòng có sầu riêng hay thanh trà, vì phòng đông người nên chia không đủ cho mọi người, vậy là chỉ còn cách đưa cho mỗi người cắn một miếng, cô bé cũng cắn một miếng và nhai nhóp nhép. Những lúc chia quà nhưng kẹt những vị phòng khác ghé chơi, cô sởi lởi chia luôn cho khách, thành ra thiếu, nhiều lần cô khốn đốn vì bị kiện tụng, có lúc cô phải đi qua phòng khác để xin lại.

Ngồi nhìn quý chị em cùng chia sẻ cho nhau một múi sầu riêng nhỏ bé, cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười hàm tiếu và đưa mắt nhìn về một phương trời xa xăm. Trong lòng cô khơi dậy một tình thương, một niềm hạnh phúc. Cô cảm nhận được tình yêu thương đùm bọc giữa các chị em. Cô cảm nhận rằng đây là một đại gia đình tâm linh của cô, những người lớn tuổi hơn cô là những người chị kính yêu của cô, còn những người nhỏ hơn cô là những đứa em thân thương của mình. Nghĩ đến đó cô hơi xúc động. Trong phòng của cô luôn đầy ắp tiếng cười. Cô có một khuôn mặt ngộ nghĩnh và khuôn mặt tròn trịa, khiêm tốn về chiều cao nên các chị em rất thích vui đùa, trò chuyện với cô be. Và cô nhận ra rằng quý sư cô và quý chị em trong phòng ai cũng rất dễ thương và rất gần gũi, dễ mến. Mỗi người có một sự dễ thương đặc biệt và cô được nuôi dưỡng từ sự tươi mát, tình yêu thương và chăm sóc rất lớn đã dành cho cô. Và cứ thế ngày tháng trôi qua cô vẫn giữ dược chức vụ tri khố phòng như ngày nào nhưng cô không còn rụt rè, lo sợ hay suy nghĩ một cách nông cạn như những buổi ban đầu mà trái lại cô ý thức được những suy nghĩ và việc làm của mình, cô trân quý từng giây phút có mặt bên nhau và biết ơn những gì mà mọi người đã dành cho cô.

Cô luôn tự nhủ với bản thân mình là sẽ cố gắng thực tập thật tốt để đem đến nguồn an vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người và cho chính mình.

“Chú Cuội” tại Xóm Bếp Lửa Hồng, chùa Bát Nhã.