văn – Trước 2014

Mùa nhiệm mầu!

Thầy Chân Pháp Toại

Mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng của đất trời , là món quà tuyệt vời của sự sống hiến tặng cho con người. Mùa xuân trăm hoa đua nở, hơi ấm xua tan cái lạnh của mùa đông. Muôn loài thức tỉnh, đón chào một ngày mới sau thời gian ngủ đông kéo dài. Con người cũng hòa với khí trời , hiến tặng sức sống,  hứa hẹn nuôi dưỡng mọi loài…

Mùa hè ở Làng có nhiều niềm vui, có vẻ đẹp rất khác . Mọi người hạnh phúc với không khí hội ngộ của thiền sinh từ nhiều quốc gia về đây tu hoc, đêm ngày thiền định tinh chuyên, chế tác những bước chân thảnh thơi và an lạc. Rộn rã nhất là tiếng cười của các em bé, đến cùng bố mẹ tham dự khóa tu. Mỗi em bé là một thiên thần, nuôi dưỡng chúng ta rất nhiều bằng sự tươi trẻ, hồn nhiên, trong sáng. Còn chúng ta, trao cho các em năng lượng chánh niệm từ cách thưc tập: đi, đứng, nằm, ngồi … và cả trong lúc vui đùa với các em.

Bây giờ trời đang thu…  một không gian tĩnh lặng từ lúc ông mặt trời thức dậy cho đến khi ông mặt trời đi ngủ, vì mùa này ở Làng không có khóa tu. Nhất là những ngày làm biếng, mỗi người đều có thời khóa riêng… Thả bộ ra vườn,  chỉ cần một chiếc lá rơi ta cũng cảm nhận được. Sau những ngày có khóa tu đông đảo, giờ được thưởng thức không gian tĩnh lặng thế này, thật là tuyệt ! Đây là cơ hội trở về với chính mình nhiều hơn, để tiếp xúc làm mới lại sự thưc tập. Những lần thiền hành một mình trong rừng, nhìn ngắm khung trời mùa thu, tôi cảm nhận được vạn vật xoay chuyển từng giờ. Các loài cây thay áo mới. Có loài cây mặc áo vàng rực rỡ, có cây khoác lên mình áo đỏ, áo cam… Chúng cũng biết thi nhau khoe sắc áo  như đi trẩy hội vậy. Dường như chúng muốn trình diễn cho hết nét đẹp trước khi bước vào mùa đông. Mùa đông chúng không còn cơ hội, chỉ có tuyết rơi và cây khô trụi lá, trừ cây tùng vẫn giữ được màu xanh.

 

Rừng vào thu

Những con đường thiền hành trải thảm lá vàng khô . Nắng nhẹ nâng bàn chân tôi trở về tiếp xúc với đất mẹ. Những bước chân xào xạc trên lá vàng rơi, đưa tôi trở về thực tại nhiệm mầu bằng hơi thở chánh niệm vào – ra. Tiếp xúc với Bụt ở trong lòng, tôi nghe vang lên bài thiền ca : “ Bụt là lá chín, Pháp là mây bay, Tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này …” Đúng là sự sống luôn có mặt đó cho chúng ta phải không các bạn? Chỉ cần những bước chân ý thức tiếp xúc với  mặt đất sâu sắc, thì cõi tịnh độ hiện ra trong hoa vàng, cỏ xanh, lá biếc đang bay vèo trước gió… Một món quà vô giá xung quanh ta mà đất trời ban tặng… Bạn không có khả năng tận hưởng thì uổng cho bạn quá! Nhắm mắt lại, mở mắt ra là cả một thiên đường đầy màu sắc hiện ra. Bạn mới thấy hiện tại là phút giây tuyệt vời. Đây là chân lý thực tại của sự sống, khi chúng ta còn hai mắt sáng để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời, còn đôi chân khỏe mạnh để bước đều những bước thảnh thơi phải không bạn?

Điều đó chúng ta không thừa hưởng được bởi lẽ ngũ dục chiếm hết tâm hồn ta, trấn ngự  hết thời gian, không cho mình có mặt với sự sống nhiệm mầu đang dàn trải trong không gian và thời gian. Bạn có biết một bông hoa là một thực tại nhiệm mầu không ? Bạn có nghe mùa thu về trong từng hơi thở không? Bạn có biết bạn đang còn sống là thực tại nhiệm mầu không? Nếu những câu hỏi này được đặt ra mỗi buổi sáng thức dậy thì bạn đâu cần hối hả, bon chen với cuộc sống, lo chạy tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai, đạt tới bằng cấp này, đại học kia, xây nhà kiểu này, xe hơi kiểu kia, hay chạy theo thị trường chứng khoán… Những thứ ấy đâu đánh đổi được điều nhiệm mầu là bạn đang còn sống, để thưởng thức cuộc sống trong giờ phút hiện tại. Mùa thu đang về đẹp hơn cả bằng cấp mà bạn muốn đạt cho bằng được trong niềm lo lắng và ngày đêm mong đợi. Chúng tôi không phủ nhận bằng cấp của bạn, nhưng bạn phải có bình an trong lúc học, trong lúc làm việc. Đồng thời bạn cũng phải chạm được đến thực tại là bạn biết bạn đang còn sống. Bạn biết thưởng thức mùa thu về, tách trà nóng trên tay.Từng bước chân của bạn không cần hối hả, lo lắng quá mức.  “ Không có con đường đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường”. Bụt dạy trong kinh người biết sống một mình: “ Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống, trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả…” Chúng ta phải có khả năng dừng lại thưởng thức, quán chiếu sự sống ngay bây giờ và ở đây. Đừng ảo giác về hạnh phúc ở tương lai và lo lắng về quá khứ, mà đánh mất hiện tại. Thực tại quá khứ, tương lai,hiện tại là một, cũng như chủ thể và đối tượng là một. Các pháp tùy theo nhân duyên, nghiệp lực mà biểu hiện, không có tự thể riêng của nó. Biết vậy để ta đóng góp cả sức bình sinh của mình làm đẹp thêm cho cuộc đời. Hồi nhỏ tôi học bài hát: “Trái đất này là của chúng mình …” Bài hát ấy theo tôi lớn lên theo thời gian  và nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Chúng ta hiểu rằng trái đất, thế giới, bầu khí quyển này… là chung. Ý thức đó giúp ta bảo vệ, xây dựng sự sống một cách triệt để, thức tỉnh đây là vấn đề toàn cầu hóa, không còn quốc gia này, quốc gia nọ cạnh tranh, khai thác, chiếm hữu, tìm lợi lạc cho riêng mình. Nếu còn kỳ thị loài động vật khác thực vật, quốc gia này khác với quốc gia nọ thì chiến tranh hận thù vẫn còn xảy ra. Sư Ông Làng Mai dạy: “ Tổ tiên của loài người từ thực vật, khoáng vật”. Thực trạng thế giới vẫn còn phân biệt điều này, vô tình loài người làm khổ đau cho loài người và làm khổ đến loài khác.

 

Thiên thần tuổi thơ

Tôi đang sống ở tu viện một trung tâm tu học quốc tế, nên có các bạn thiền sinh nhiều nước đến đây tu hoc. Trong chúng xuất sĩ cũng vậy, có nhiều sư anh, sư chị, sư em quốc tịch khác nhau, nhưng chung sống như một gia đình, làm việc như một cơ thể. Đến khóa tu có nhiều đội , tri làm việc với nhau chế tác năng lượng thương yêu, hiểu biết, không hề kỳ thị giữa các đội làm việc, các tri với nhau. Ai cũng có chất liệu cống hiến làm đẹp cho cuôc sống. Mọi người đến đây thực tập ăn chay trọn vẹn, chọn những thực phẩm sạch, bảo vệ thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi và bảo vệ trái đất.

Nhờ đâu mà chúng tôi có năng lượng đó ? Nhờ vào nếp sống thiền môn. Ai đến đây cũng đều thực tập dừng lại. Những bước chân thiền hành chậm rãi, các buổi tọa thiền, nói lời thương yêu, hòa ái, thực hiện nếp sống lục hòa của người tu, thực tập pháp môn… và chế tác năng lượng chánh niệm. Nếp sống này nhẹ nhàng đơn giản. Vậy mà trong chúng ta có người không nếm trải được, một nếp sống có nhiều lợi lạc giúp cho thân tâm an tịnh, thấy rõ được sự sống nhiệm mầu, cống hiến cho mọi người nhiều hạnh phúc. Đơn giản như ngắm chiếc lá thu vàng đang rơi, chạy lướt trên mặt nước hồ thu tĩnh lặng, thiên đường màu sắc, bước chân, hơi thở…. để cho “ Tâm bình thế giới bình”.

Thấu triệt được lý duyên khởi, bất nhị, tương tức, sinh diệt … thì tâm không còn chạy theo cảnh. Không còn đua đòi theo danh vọng, sắc dục, quyền lực… Chúc cho các bạn trẻ nhiều may mắn gặp Bụt- Pháp-  Tăng tiếp nhận nhiều tuệ giác, hạt giống của chánh pháp để vượt thoát khổ đau, tận hưởng một mùa thu đầy ý nghĩa như một tặng phẩm tuyệt vời của sự sống…