văn – Trước 2014

Ba ơi, con đang sống cho ba

Mùa Vu Lan, Xóm Hạ, 2011

Ba thương kính!

Một ngày mới bắt đầu bằng trận mưa to gió lớn, cảm giác thật lạnh, con với tay lấy cái gì đó đắp thêm cho ấm rồi cuộn tròn trong chiếc mền thật sướng. Tiếng mưa rơi “lộp độp” trên mái lều nghe thật vui tai, như lời mời gọi của đất trời: “Con cún lười dậy đi nào!” Tỉnh giấc vươn vai mở cửa lều, ô hay! Bụt đã ngồi sẵn với nụ cười hàm tiếu, ngồi yên đó có mặt cho con với từng cảm thọ, từng sự kiện, tập khí, đến rồi lại đi. Vẫn nụ cười  kiên trì và độ lượng, Bụt cho con không gian lớn lên mỗi ngày.

Mùa Vu Lan lại đến, khiến con thêm trăn trở về những vụng dại lúc còn ấu thơ. Con nhớ có một lần con bệnh cần phải mổ, mổ xong người ta đưa con vào phòng dưỡng sức, mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng con vẫn biết được là ba đang có mặt đó đi qua đi lại với tâm trạng bồn chồn. Rồi Má khẽ lay nhẹ “Ba đến thăm con kìa”. Con giả vờ như không biết gì, tránh né những lời hỏi han, quan tâm, mặc kệ với tâm trạng rối bời của ba. Con đâu biết tiền dùng để mổ là số tiền cuối cùng ba tích góp được, ba luôn cho con cảm giác đầy đủ, lúc nào con cũng cảm thấy giàu có hơn các bạn cùng lứa. Hiếm khi nào ba từ chối khi con cần xin cái gì đó.

Có một lần nhân dịp Tết về, con xin má đi Huế khoảng mười lăm ngày. Đó là điều khó mà chấp nhận, và chưa bao giờ xảy ra trong nhà của mình. Má giận khi con cố năn nỉ và làm áp lực với con bằng cách “con lên xin ba kìa”. Cuối cùng thì ba cũng đồng ý vì không nỡ từ chối sự hăm hở, trông mong, đầy hứa hẹn với những điều thú vị trong chuyến đi của con. Con đâu biết rằng sau đó là sự ngỡ ngàng và trách móc của các chị em vì sự thiên vị mà ba dành cho con.

Con luôn đùa giỡn và cười thật tươi với má, con luôn tíu tít kể lại cho má nghe những điều kỳ lạ khi con bắt gặp. Con đâu biết có một người rất cô đơn trong ngôi nhà của mình, được thể hiện dưới dạng một người cha nghiêm nghị và khó tính. Những lúc cơn nhức đầu đến với con, con cảm nhận rõ hơn được tâm trạng cô đơn, một thân một mình vượt qua cơn đau mà ba phải chịu đựng. Trước ngày ba hấp hối, con nhớ đã lâu lắm rồi con không tâm sự với ba, chưa một lần chia sẻ những ước mơ của con, cũng chưa bao giờ kể về người con thương. Mình sống với nhau như người ở trọ, con đã không có mặt giờ phút ba lìa bỏ cuộc đời. Chắc rằng ba cần lắm một ánh mắt quan tâm, một cái siết thật chặt lúc cuối đời. Những điều đó luôn dằn vặt con.

Ba kính thương!

Con chẳng biết làm gì hơn để đền đáp công ơn của ba bằng cách chọn cho con một đời sống đẹp, xứng đáng là sự tiếp nối của ba. Tuy đường con đi không trãi bằng gấm nhung, nhưng là một con đường với đầy hoa thơm trái ngọt, chứa chan tình người. Nơi đây cho con không gian nhìn lại chính mình, nhìn lại những tập khí, những lầm lỗi và cũng cho con cơ hội để chuyển hóa chúng. Hơn nữa, con có cơ hội để nuôi dưỡng những hạt giống tốt trao truyền từ ba. Một bình nước thật nóng được đặt sẵn trên bàn mỗi buổi sáng như sưởi ấm lòng người. Văng vẳng đâu đó giọng cười thật sảng khoái từ các sư chị sư em kéo con về giây phút hiện tại. Nhìn sư chị kiên nhẫn sửa cho con từng con chữ mà lòng dạt dào dâng lên niềm thương mến. Học chữ tây chữ ta để có thêm cơ hội phụng sự mong đền đáp công ơn thầy tổ, cũng như cho con thêm cơ hội hiểu các chị em xung quanh hơn. Hình ảnh các chị em ngồi chơi có mặt cho nhau, tuy không nói một lời nhưng vẫn cảm được tâm trạng đang là. Những khoảng lặng như tất cả những gì muốn gởi gắm. Những lúc cùng cười thật sảng khoái như vừa cởi bỏ cho nhau chiếc vỏ ốc.

Còn gì quý hơn khi bắt gặp hình ảnh quý sư cô từng bước chân chậm rãi tận hưởng  cuộc sống. Bình an tháo gỡ khúc mắc cho thiền sinh như một sự động viên khích lệ cho sự lựa chọn của con trên con đường này.

Mỗi ngày con mỗi tươi hơn, nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, chấp nhận hơn với những dằn vặt của con. Con thấy con đẹp ra mỗi ngày trong lời nói, trong cách hành xử… Đời sống con ngày thêm ý nghĩa. Nếu cho con một điều ước, con không ước ba sống lại để con có cơ hội hành xử hay hơn, con sẽ chỉ ước những nơi ba đến đều có những điều may mắn như con, những con người, những cơ hội, những tình thương, nơi có những cách sống giúp ba tháo gỡ khó khăn và tạo nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ba ơi, con cũng rất tự hào con là người Việt mang trong con thêm dòng máu của người con trai Trung Hoa. Con sẽ sống và thở cho cả hai dân tộc mình, cho hai dòng máu đang luân chuyển trong con.

Thương kính ba luôn,

Con gái của ba,

Chân Tự Nghiêm